Canh hoa quả: Điều tra (2)

Alo, anh Ly có nghe không?!

Thượng Kiêu - người đang chấp hành nhiệm vụ - không quên gọi điện báo cáo tình hình với đại ca nhà mình.

'Ừm nói đi!'

- Anh sao vậy? Không khỏe hả?!

Nghe thấy giọng điệu có phần uể oải từ đầu giây bên kia Thượng Kiêu không khỏi nghi hoặc. Không lẽ anh ấy gặp khó khăn gì sao?

'Không có, nhóc con nói mau đi!!'

- Ừm ừm! Em nói liền!!

Thượng Kiêu không nghĩ tiếp tục khoét sâu vào chuyện của cậu mà nhanh chóng trả lời bởi lẽ vấn đề cấp bách bây giờ là giải quyết oan khuất cho Trần Hạ.

- Văn Sở quả thật giống với những gì tra cứu được là một giáo viên ưu tú dạy giỏi, hắn ta cũng được rất nhiều học sinh kính nể! Thoạt nhìn thì không có gì đáng nghi ngờ nhưng mà em có phát hiện chút manh mối!

'Em điều tra được gì rồi?'

- Lúc nãy có học sinh đến tìm hắn ta nói chuyện về điểm số! Em nghĩ đây là cách hắn ta dụ dỗ học sinh của mình! Được rồi, để em tiếp tục theo dõi!

'Ừm...nhớ cẩn thận một chút!'

Tút!

"Một thầy giáo trông hiền từ thật ra lại làm chuyện cầm thú sao?"

Tắt điện thoại để sang một bên, Thượng Ly không khỏi cảm thấy khinh miệt, mang danh là nhà giáo vậy mà lại làm ra những chuyện kinh tởm đáng xấu hổ. Cũng không biết...rốt cuộc có bao nhiêu học sinh vì hắn ta mà bị hại đời. Hồn ma của Trần Hạ xem ra cũng không phải là duy nhất.

- Ông chủ cho một phần cơm gà!

- Đến liền đây!

.........

- Phù! Cũng may là học sinh đó lý trí không có bị hắn ta dụ dỗ! Nếu không, chắc là em lộ tẩy mất! Mà hình em cũng chụp lại rồi, tiếp theo anh tính sao?!

Thượng Kiêu gửi hết hình ảnh qua cho cậu, kế đó tiếp tục công việc điều tra của mình. Mã Kiều và Lý Lương hai người này tuy đã chuyển trường nhưng vẫn học cùng với nhau như chẳng có gì xảy ra. Nếu như là tâm lý kẻ có tội thì đáng ra nên cắt đứt liên lạc mới phải. Trừ phi là...bọn người này quá quen với hành vi của mình. Dù có chuyển trường hay không cũng chẳng làm khó được chúng.

- A, xin lỗi!

Đi được vài bước đã đụng trúng người, Thượng Kiêu nhanh chóng đỡ lấy người bị mình đụng rồi lên tiếng xin lỗi.

- Khô...không sao!

Cô gái bị ngã trông có phần nhút nhát khi được cậu đỡ lên đã bội vã né tránh. Cả người mặc áo khoác dài trùm kín mít trừ đôi mắt không bị che lại thì nửa khuôn mặt bên dưới cũng đeo khẩu trang như không muốn bị người ta nhận dạng. Nhưng mà trong tích tắc Thượng Kiêu lại vô tình phát hiện đầu ngón tay của cô bé dính chút da và máu.

Cảm thấy có điều không phù hợp, chưa kể cô gái này còn từ trường học của hai nghi phạm xuất hiện, linh cảm của hồ ly nhỏ thấy rằng chắc chắn có gì đó mờ ám.

Vốn định lên tiếng hỏi rằng cô bé có cần giúp đỡ hay không thì người đã nhanh chóng chạy mất. Không suy nghĩ nhiều, Thượng Kiêu liền nhanh chóng nối đuôi theo sau.

.........

- Trần Hạ, cô không quay lại trường được sao?

Tối đến đúng vào khung giờ ngày hôm qua, Trần Hạ vẫn một dạng như cũ không chút gì thay đổi đến đây gặp cậu.

- Không...không thể...mỗi khi đến gần đó...đến gần những kẻ kia...đều đau đớn không chịu nỗi..

Trần Hạ mấp mấy môi, khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo, hốc mắt cũng từ từ chảy máu.

Oán hận là những gì cậu cảm nhận được từ hồn ma trước mặt...oán hận không thể giải trừ cứ thế tích tụ bao trùm lấy Trần Hạ.

"Xem ra là bị yểm bùa rồi.."

- Cô đưa tôi đến mộ của cô được không?!

- Mộ...sao?"

- Ừm!

- Xác của tôi...vẫn chưa được mang đi...vẫn còn..ở trong nhà xác...

.........

- Anh Hạo, chúng ta không nên chơi mèo vờn chuột như vậy!

Vừa đóng cửa định đi đến nhà xác mà Trần Hạ nói thì đã cảm nhận được có người bám theo. Vừa quay người quả nhiên tầm mắt liền nhìn thấy Thiệu Vỹ Hạo đã đứng chờ sẵn. Trên khuôn mặt người kia còn thêm ý cười không thèm che giấu.

- Anh biết em tính làm gì, cơ thể em không phù hợp đâu! Anh dẫn em đi!

Không nói quá nhiều, người họ Thiệu liền nghiêng chiếc xe máy của bản thân cho cậu bước lên. Thái độ ga lăng này thật sự rất hút mắt người khác nhưng cậu thì không, vì đã quá quen với tính cách của người này.

- Không cần anh quản!

- Ly, đã 6 tháng rồi!

"..."

- Đi thôi!

Từ lúc nào người này bắt đầu mưu mẹo như vậy chứ?! Thượng Ly không biết cũng lười nghĩ, coi như có tài xế lái xe đi cũng được. Dẫu sao cậu cũng không bị lỗ...

.........

- Quả nhiên là vậy...

Thượng Ly lẩm bẩm khi nhìn chỗ để xác trống trơn, xem ra phán đoán của cậu không sai. Xác của Trần Hạ đã có người động vào nhưng mà đáng ra cha mẹ của cô phải là người mang xác con gái đi chôn cất và hỏa táng.

Cậu cũng thật sự không rõ, tại sao hai người họ có thể đối với đứa con mình đứt ruột sinh ra lạnh nhạt như vậy?! Cả khi cô đã chết vẫn không chịu mang con gái về nhà theo lẽ. Cứ thế để mặc cô trong nhà xác lạnh lẽo thậm chí đến nỗi xác của cô bị người ta đụng chạm cũng không hay biết!

- Uống chút nước đi!

Tắp vào bên đường một quán nước nhỏ, Thiệu Vỹ Hạo thân thiết đưa cho cậu một cốc nước chanh tươi mát.

- Cơ thể em...dạo này ổn không?!

- Tôi tưởng anh biết!

Không chấp nhất với người kia, cậu tự nhiên uống ly nước mà người đó mang đến.

- Tiểu Ly, thật ra sư phụ rất lo cho em...

Cạch!

- Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, tôi cũng không còn ký ức gì về lão già cổ hữu đó! Còn anh, nếu anh muốn nói những chuyện như vậy thì không cần làm phiền tôi nữa!

Thiệu Vỹ Hạo thở dài, bé con của anh tính tình luôn ngoan cường và bướng bỉnh như vậy. Thật sự khiến người ta lo lắng không thôi.

- Nếu thật sự không cố nổi...anh vẫn luôn ở đây!

Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là khóe miệng cong nhẹ cùng giọng điệu thân quen ấy. Thật khiến cho người ta nhung nhớ, khiến người ta chấp nhất...khiến cho người ta u mê muốn sa ngã. Nếu có thể mặc cho cảm xúc dâng trào thì thật tốt, dẫu vậy biết rất rõ là không thể nên cũng chẳng dám cưỡng cầu...

Ngăn thứ xúc cảm mãnh liệt như muốn trào dâng trong đáy lòng. Thượng Ly rũ mắt, bày ra vẻ xa cách như cũ. Không nên dây dưa...không nên vượt mức...cậu và anh vốn dĩ không cùng một đường...hắn và cậu khác nhau, cả hai có hai con đường riêng biệt, hắn không đáng bị kéo vào những oan nghiệt mà cậu đã gây ra...

- Anh không cần quản chuyện của tôi! Chúng ta từ trước đến nay luôn trái đường với nhau, từ lúc tôi còn nhỏ không phải đã vậy rồi sao?!

Cậu đứng lên sau khi nói xong lời cần thiết rồi cũng không miễn cưỡng ờ lại thêm một giây phút nào. Mỗi lần gặp mặt đều luôn là kết cuộc như vậy, một người muốn níu một người lại nhẫn tâm muốn buông. Trong lòng Thượng Ly rõ hơn bất kỳ ai, bản thân là gì và con đường bản thân lựa chọn sẽ đi như thế nào. Cậu và hắn không nên có quan hệ quá nhiều...ánh dương sáng như vậy thuộc về những điềm lành hạnh phúc không nên bị hắc ám của cậu nuốt lấy...

Hot

Comments

😑Rainel⚡️

😑Rainel⚡️

Đó chính là sự mục nát trong tâm hồn được che giấu dưới vỏ bọc là một ng có giáo dục. Xã hội cũng vậy

2025-10-21

0

Susukino💙タハン

Susukino💙タハン

Tạo ra sự ưu tú để che dấu đi mãnh thú của mình 🙂

2025-10-19

0

_💋Trần Tiểu Thư🍀_

_💋Trần Tiểu Thư🍀_

Còn cạ nhóc con đồ đó he=))

2025-10-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play