Bất giác sau lưng có tiếng gọi, cả hai vừa dừng lại xoay người thì một nhóc con đã chạy đến trước mặt hai người họ cười nói.
- Em của Trần Hạ...
Thượng Kiêu ở một bên lẩm bẩm. Nhìn nét mặt hồn nhiên của đứa nhỏ, cả khuôn mặt bừng sáng lên đủ thấy cuộc sống trôi qua hạnh phúc cỡ nào. Không có so sánh, không có đau thương, đứa trẻ này khác hẳn hoàn toàn với oan hồn chưa siêu thoát kia...
- Hai anh...hai anh gặp chị hai rồi ạ?
Nhóc con tên Trần Hàn chớp chớp mắt, khuôn mặt hồn nhiên như có thể búng ra sữa, ánh mắt trong veo như ôm lấy sao sáng không vương nhiễm chút đen đuốc nào của thế giới.
- Ừm, nhóc muốn gì sao?!
- Em....em có quà muốn tặng cho chị hai...
Bé con nhanh nhẹn lấy ra trong túi quần một chiếc túi vải nhỏ có hình hoa hướng dương. Sau đó vui vẻ nhét vào trong tay cậu. Kế đó miệng nhỏ ríu rít nói không ngừng.
- Chị hai thích ăn mấy cái này lắm! Chị ấy còn nói đi làm thêm về có tiền sẽ mua cho em ăn chung! Hi hi, chị ấy cũng thích hoa lắm luôn, nên cái túi này là em tự tay làm đó!! Anh tặng cho chị hai giùm em nha! Nói với chị hai phải về sớm đó, em nhớ chị ấy lắm!
Nhóc con hào hứng cười nói với hai người. Thật khó để mà tưởng tượng tại sao hai kẻ máu lạnh kia có thể dạy ra một đứa trẻ ngoan ngoãn đến vậy. Nhìn nụ cười ngây ngô của đứa nhỏ, hai người chỉ cảm thấy tâm nặng trĩu như đá đè.
- Nhóc rất thương chị hai của mình sao?
- Dạ!!! Chị hai là người tốt nhất trên đời!!
Nhóc con cười đến rạng rỡ khi nhắc đến người chị của mình. Thằng bé vẫn chưa hề hay biết người chị gái mà nó trông mong vốn đã không còn trên đời này nữa. Cả đời này có lẽ nó cũng không còn cơ gội được gặp và ôm lấy cô. Lời hứa của chị gái mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
- Phải sống tốt đó! "sống thay cho chị hai của nhóc..."
Vuốt nhẹ mái đầu của đứa trẻ trước biểu cảm ngơ ngác không hiểu gì từ thằng bé, cả hai cũng nhanh chóng rời đi.
Cơn gió khẽ thổi, Trần Hàn vẫn lặng người đứng đó. Không hiểu vì sao nhóc con lại có chút muốn khóc, miệng lẩm bẩm hai tiếng "chị ơi" nhưng không thể thốt ra tiếng.
- Hàn Hàn, mau quay lại nhà nhanh lên!
Nghe thấy tiếng mẹ, đứa nhỏ quay đầu nhưng vẫn có gì đó như níu lấy. Qua một hai phút cuối cùng mới chậm chạp chạy về phía mẹ mình.
.........
- Anh, tiếp theo chúng ta đi đâu?!
Thượng Kiêu sau một lúc đã bình ổn lại cảm xúc của mình, vừa lái xe, em vừa nhìn cậu hỏi.
- Phải tìm ra xác của cô bé đó, kẻ biết chỗ giấu xác cũng chỉ có đám người kia..
Nhìn ra ngoài ô cửa, ngắm nhìn những đám mây xanh trôi dạt trên bầu trời đầy nắng...Thượng Ly rũ mắt, trong lòng khẽ vang lên một tiếng nói.
Nhân quả... sắp đến rồi.
.........
- Hừ! Đúng là yếu ớt, đùa một chút mà thôi!
Lý Lương ngồi trên bàn học ngáp ngắn ngáp dài, bộ quần áo học sinh trên người vẫn sạch sẽ trái ngược với kẻ vừa bị cậu ta "dạy dỗ" ở dưới đất.
- Chậc, mày lại làm người ta xỉu rồi! Phim cũng không quay được nhiều! Sau này đến lượt tao làm trước!
Mã Kiều một bên than phiền khi trò vui bị đứt quãng, cô ta để chiếc máy ảnh sang một bên, ánh mắt hiện rõ vẻ cuồng vọng khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Vuốt nhẹ mái tóc được chải chuốc gọn gàng, sau đó Mã Kiều chầm rãi tô lên màu son ưa thích phiên bản giới hạn vừa được ba tặng vài ngày trước.
- Đem nó xuống phòng y tế đi!
Phớt tay ra lệnh cho đám đàn em của mình, hai kẻ kia vẫn vô tư mà yên vị như hoàng đế cùng nữ vương cao ngạo.
Ting! Ting! Ting!
Tiếng tin nhắn dồn dập vang bên tai in ỏi. Không mấy hứng thú khi phải cầm điện thoại lên đọc nhưng ngay tức khắc sắc mặt của hai kẻ còn đang vui vẻ bỗng chợt đông cứng. Ánh mắt chúng tối sầm lại, môi khẽ mím thể hiện thái độ không hài lòng với kẻ nhắn tin đến.
'Chúng ta gặp nhau đi!' - Văn Sở
..........
- Này, ông hẹn bọn tôi làm gì vậy hả?! Đã nói không gặp nhau nữa mà!
Đến điểm hẹn là một ngôi nhà bị bỏ hoang sau trường học cũ. Vừa đến nơi Lý Lương đã lớn tiếng chửi mắng. Gã chán ghét nhìn người bản thân từng gọi là thầy kia đang không ngừng ngó trước ngó sau như một kẻ trộm. Nếu không phải không thể, bọn họ cũng đã để cho kẻ này cùng con nhỏ kia chôn chung. Như vậy có khi đã đỡ phải qua lại tránh cho đêm dài lắm mộng.
- Cái gì chứ?! Không phải hai em là người gọi cho tôi sao?
Văn Sở nhíu mày, hắn ta mới là người cần nói câu đó không phải sao?! Đã nói không cần thiết thì không nên gặp mặt vậy mà hai đứa này lại nhắn tin nói có chuyện quan trọng cần bàn. Người nên khó chịu không phải là hắn sao? Việc gia đình dạo này đã rất rắc rối rồi, vợ của hắn không biết vì sao thái độ dạo gần đây trở nên rất lạ. Đến cả đứa con gái ngày thường luôn nghe theo lời hắn cũng trở nên lầm lì. Bản thân hắn ta còn chưa giải quyết xong chuyện của mình thì đã bị hai học sinh này gọi đến.
- Cái gì chứ...
Lúc này ba người mới cảm thấy có gì đó không phù hợp. Bất giác cả không gian như tĩnh đi, một cơn gió nhẹ thoáng kéo ngang qua cũng đủ khiến người khác bất giác rùng mình.
Lạch...cạch...
Những tiếng động tạo thành một hợp âm kinh dị không biết từ đâu vang lên, kế đó là tiếng bước chân lộc cộc nối tiếp dần trên nền đất xoáy sâu vào thính giác của cả ba người có mặt.
- Này, ông giở trò gì hả?!
- Dm, đừng có mà giả thần giả quỷ!
Lý Lương cùng Mã Kiều không hẹn mà cùng sởn hết da gà. Bọn họ cho rằng Văn Sở giở trò liền lập tức hùng hỗ dọa nạt.
- Đệch, sao lại đến đây làm cái đéo gì chứ?!
Lý Lương tức muốn điên lên mà mở miệng văng tục, kế đó liền không đợi ai lên tiếng mà nhanh chóng tiến lại cửa muốn rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.
KÉTTTT!!!
RẦM!!!
Cánh cửa rỉ sét phút chốc đóng ầm lại như có ai đẩy mạnh dọa cho bọn họ tái mét mặt mày, tay chân cũng từng chút mềm nhũn.
- Quỷ gì vậy?! Mau mở ra coi!
Mã Kiều bắt đầu cảm thấy sợ hãi trong lòng, cô ta ba chân bốn cẳng muốn nhanh chóng rời khỏi đây do đó liền không chần chừ mà tháo giày cao gót đập mạnh vào cánh cửa.
RẦM!! RẦM!! RẦM!
- AAAAA!!!
Cả hai còn đang loay hoay tìm cách rời khỏi thì Văn Sở phía sau bất ngờ hét lên thảm thiết.
- MẸ NÓ ÔNG LÀM...
Lý Lương vốn đã khó chịu lại vì tiếng la làm cho giật mình liền nổi cáu muốn mắng người, ai dè vừa xoay người liền nhìn thấy một bóng đen lấp lóa, trên nền đất tróc sơn thoáng chốc phủ đầy một màu đỏ ghê rợn. Chưa kể...bên tai còn có tiếng gió dăng dẳng cứ ngân vang.
- Cái...cái quỷ gì vậy?! Ọe! Văn Sở...Văn Sở ông ta đâu rồi?!
Người phút chốc còn đứng trước mặt tự nhiên biến đâu mất khiến cả hai không khỏi cảm thấy rợn người. Nhìn xuống nền đất đỏ thẫm càng khiến người ta có cảm giác nôn mửa. Chưa kịp để bình tâm lại thì lại có thêm tiếng khóc than thảm thiết.
Cứu tôi với....cứu tôi...đừng mà...hức...đừng mà...
CỨU TÔI VỚI!!
CỨU TÔI!!!
ĐỪNG...ĐỪNG!!!
AAAAAA
- Là cô ta!! Là cô ta, cô ta trở về kiếm chúng ta rồi!!
Mã Kiều mặt mày xanh mét đi, vừa nghe thấy tiếng khóc đã sợ hãi ngồi bệch xuống sàn mà ôm đầu không ngừng lẩm bẩm. Là cô ta...là cô ta trở về...là cô ta muốn đòi mạng...
- Không thể! Con nhỏ đó...con nhỏ đó rõ ràng đã bị yểm bùa rồi mà...sao có thể...sao có thể..
Lý Lương dù đã sợ hãi đến nói lắp nhưng vẫn cố tìm cách chống chế. Rõ ràng bọn họ đã mời thầy về trấn cô ta lại rồi không phải sao?! Làm sao có thể như vậy...hồn của cô ta...hồn của cô ta rõ ràng không thể chạm vào bọn họ...hồn ma của cô ta..hồn ma của cô ta rõ ràng không có cách nào làm hại đến bọn họ!!!
VÙ VÙ!!!
Thoáng qua như một cơn gió, khung cảnh xung quanh phút chốc thay đổi khiến hai kẻ kia mặt cắt không còn lấy giọt máu.
- Đây...đây...
Mã Kiều sợ đến mồ hôi không ngừng tuôn như suối, bàn tay cô ta báu chặt lấy gấu váy như muốn xé toạc nó ra. Cô ả làm sao có thể không nhận ra chỗ này chứ?! Đây là...đây là khu đất phía sau núi gần nhà của Trần Hạ...chính cái cây này...chính địa điểm này là nơi bọn họ chôn xác của Trần Hạ!!!!
- Cứu...CỨU TÔI!!! CỨU TÔI!!!
Lại lần nữa...bên tai vang tiếng kêu rên tuyệt vọng, vô thức ngẩng mặt liền phát hiện Văn Sở ở phía xa nằm quằn quại đau đớn. Khuôn mặt hắn ta trắng toát, hai hốc mắt cùng khóe miệng không ngừng chảy ra thứ máu đen ngòm. Hắn ta lẩm bẩm ôm chặt lấy cổ mình...hai bàn tay lúc này lộ ra dấu vết bị người ta dùng dây thừng trói chặt.
- Không...không!!! AAAAA!!
Updated 23 Episodes
Comments
ッⓎⓘⓝⓖⓈⓗⓤᥫᩣ
Có hạnh phúc cũng có đau thương..đâu phải ai cũng nếm vị ngọt. Thật tội cho oan hồn kia..có lẽ đã chịu nhiều bất hạnh
2025-10-22
0
_💋Trần Tiểu Thư🍀_
Ước vừa có hạnh vừa có phúc, chứ kiểu có hạnh mà hokk phúc hay có phúc mà hokk hạnh thì cũng như không hà=((
2025-10-28
0
_🌸ᥫᩣ 𝓛𝔂𝓷𝓷Kitty🌷_
Người có hạnh phúc từ nhỏ phải khác😞mà thấy cũng tội vaii lunn é
2025-11-16
0