Canh hoa quả: Bất hạnh (3)

Hộc..

Trở về nhà không bao lâu, cơ thể cậu liền rơi vào cực hạn của sức chịu đựng. Cuộn tròn chính mình trong chiếc chăn quen thuộc, sức lực phút chốc của Thượng Ly như bị rút sạch đi. Những cơn đau quằn quại, những lần co thắt xảy ra trong người khiến Thượng Ly sắc mặt ngày càng trắng bệch như người thiếu máu.

Cậu cắn chặt hàm răng, tay siết chặt ga giường cố chống lại cơn đau dồn dập trong cơ thể. Ruột gan nội tạng như muốn vỡ ra từng mảnh. Một nửa cơ thể như đang chịu bỏng rát, sự đau đớn dội thẳng vào thần trí. Thứ còn sót lại là những tiếng hỗn hển thở đau đớn kèm theo tiếng ma sát chăn gối. Cậu đã từng oán trách cơ thể chết tiệt này của chính mình không biết bao nhiêu lần...cũng từng oán hận hai người thân duy nhất cùng huyết thống đã bỏ rơi cậu. Nhưng mà so với oán hận lại càng cảm thấy chua xót và không cam lòng.

- Hộc...cuối cùng...cũng hết rồi..

Sau một khoảng, cơ thể thả lỏng ra dần trở về với hiện trạng vốn có. Những cơn đau dồn dập tàn dần để lại một cơ thể rũ rượi đầy mồ hôi nhễ nhại. Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Thời gian tái phát quả nhiên ngắn hơn so với lần trước.

"Tên ngu ngốc..."

Thượng Ly mệt mỏi nhắm tịt mắt như không muốn quản bất cứ thứ gì có thể xảy ra. Cũng không biết vì lý do tại sao nhưng chỉ cần tiếp xúc với anh thì thời gian đau đớn của cậu sẽ được rút bớt. Từ lúc cậu còn nhỏ đã như vậy...thật sự không biết phải giải thích thế nào...

Nằm một hồi để cơ thể dần phục hồi lại, cậu cố gắng nhích lấy cơ thể trĩu nặng của bản thân, cậu đứng dậy loạng choạng bước vào nhà tắm. Nhẹ nhàng trút xuống bộ quần áo vướng bận, phía sau tấm lưng trắng nõn là một vết sẹo dài kéo từ cổ đến thắt lưng. Vết sẹo tuy khá lớn nhưng có phần mờ, xem ra thời gian tồn tại cũng không ít.

Một lát sau..

- Anh ổn không?

Thượng Kiêu vừa trở về đã nhìn thấy cậu ôm chân ngồi trên giường Mái tóc ướt sũng đủ để thấy vừa tắm xong, sắc mặt còn nhợt nhạt không khó đoán cậu vừa trải qua chuyện gì. Dẫu sao ở chung đã lâu, những lần cậu trải qua đau đớn em đã nhìn thấy không ít.

Mỗi khi đó, Thượng Ly đều như chết đi sống lại, em đã từng hỏi người đó có cách nào giúp cậu hay không nhưng người đó cũng chẳng có cách. Do đó dù không đành lòng Thượng Kiêu đôi lúc vẫn phải chứng kiến cậu chịu đau đớn dày vò thể xác.

- Không sao! Có thông tin gì mới không?

Bỏ qua việc riêng của bản thân, cậu vào thẳng vấn đề với em. Điều mà bọn họ cần làm bây giờ là giúp Trần Hạ giải oan khuất.

- Nhắc đến là khó chịu, hai cậu ấm cô chiêu nhà giàu kia đúng là chấn nào tật nấy!

Thượng Kiêu tức giận nhăn nhó, sau đó mở mấy tấm ảnh hôm nay thu hoạch được cho cậu xem.

Trong hình là những hành vi bạo lực học đường và bạo lực tình dục của hai kẻ nhà giàu kia đối với những học sinh có gia cảnh bình thường hoặc học lực kém. Không phân ra nam nữ, Lý Lương cùng Mã Kiều này chỉ cần có thể bắt nạt liền không nương tay với bất kỳ ai.

- Đều là con gái với nhau, vậy mà Mã Kiều lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy...

Thượng Kiêu vốn dĩ không rành rọt thế giới này bằng cậu nhưng mà không phải cùng một loài nên bảo vệ nhau sao?! Chưa kể phái nữ vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn con trai, đáng ra họ nên bao bọc nhau mới phải! Nhưng người phụ nữ này lại làm trái với quy luật của tự nhiên. Chính cô ả là người đẩy những học sinh yếu đuối vào con đường cùng. Cũng chính cô ta là người lưu trữ những video bạo dâm của tên bạn thân nhằm uy hiếp các nạn nhân phải làm theo lời hai tên ác quỷ bọn họ.

- Xem ra bọn họ không hề cảm thấy hối cãi..

Thượng Ly cười khẩy, đôi mắt nhìn chầm vào những tấm ảnh cùng video mà không khỏi lóe lên tia sắc bén.

Nhân quả tuần hoàn, nghiệp gieo thì ắt phải gánh chịu..

Nhìn thấy biểu cảm của người anh thân thuộc, Thượng Kiêu cũng rõ anh ấy đang muốn làm gì. Vốn dĩ chỉ cần đem những bằng chứng này giao lại cho cảnh sát là được nhưng mà hai kẻ phạm tội lại ở trong tuổi vị thành niên, nếu đưa ra pháp luật cùng lắm là bị giam mấy năm trời hoặc bồi thường một số tiền lớn mà thôi. Kế đó thì sao? Ác quỷ lại lần nữa xuất hiện, bọn chúng sẽ cảm thấy hối lỗi với những chuyện mình đã gây ra sao?!

Cậu không dám chắc về kết quả nhưng kể cả khi dính dáng đến mạng người mà chúng vẫn không dừng lại thì liệu sau ngần ấy năm bị giam giữ có khiến chúng quay đầu hay không?!

Câu trả lời dĩ nhiên đã nằm trong lòng cả hai người bọn cậu.

...

Ngày hôm sau...

- Nhóc con, chơi đùa mệt rồi vào đây ăn cơm nè!

Người phụ nữ trung niên hiền hậu cười nói với đứa con trai nhỏ nhà mình. Trên tay bà ta là giỏ trái cây với đầy đủ các loại quả, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu nhóc tầm tám chín tuổi đang đùa nghịch cùng bạn bè.

- Vào nhà ăn cơm đây, ba đói rồi!!

Người chồng bên cạnh cũng phụ họa cười nói. Một nhà ba người vui vẻ trở về nhà trong ánh nhìn đăm chiêu của hai người bọn cậu.

- Em cũng thất sự nghĩ có phải cô gái kia là con nuôi của họ không...

Thượng Kiêu chép miệng, ánh mắt không biết là tiếc thương hay xót xa. Cùng là con cái sao thái độ lại khác xa như vậy?

- Trọng nam khinh nữ...dù là thời hiện đại bây giờ vẫn không tránh khỏi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến!

- Anh tính làm gì!

- Trò chuyện với họ!

.........

RẦM!!!

- Các người mau cút đi!!

Người ba tức giận quát tháo, khuôn mặt đỏ bừng lên không biết vì xấu hổ hay tức giận. Biểu cảm của ông ta lúc này hoàn toàn khác xa vẻ cha hiền ban nãy cậu và em nhìn thấy.

- Hai người thật sự muốn để con gái mình không siêu thoát sao?

- Là do nó tự gánh chịu! Cái nhà này mặt mũi đều bị thứ sao chổi như nó làm nhục nhã!

Người đàn ông nghiến răng châm chọc, thái độ hoàn toàn không giống với vẻ nên có của một người làm ba khi biết con gái mình chịu thiệt. Ông ta thậm chí không hề tỏ ra tức giận vì vấn đề của Trần Hạ, ngược lại là vì bị cậu và Thượng Kiêu chọc trúng tim đen nên mới có hành vi như vậy.

- Nếu đổi lại là con trai nhỏ của ông, ông vẫn sẽ có thái độ này à?

- Mày đừng có nguyền rủa con tao!

- Trần Hạ không phải con ông sao?! Trần Hạ không phải vợ ông sinh ra sao? Cô bé chỉ mới mười bảy tuổi, rõ ràng còn cả một tương lai dài phía trước! Kết quả thì sao? Ở nhà bị ghẻ lạnh, ba mẹ không thương, đi học bị bạn bè cô lập, bị người khác bạo lực học đường chưa kể con bị thầy giáo cưỡng hiếp đến mức sảy thai, sau đó lại oan uổng mất mạng! Cô bé là con gái thì đáng phải chịu đựng những thứ này sao?

- CÂM MIỆNG!!!

- Ông..ông bình tĩnh lại đi!

Người vợ thấy chồng mình sắc mặt ngày càng khó coi liền vội vã ôm lấy trấn an. Ánh mắt hung ác nhìn về phía hai người như thứ ôn thần khiến gia đình họ gặp chuyện xúi quẩy.

Ha, tức cười thật nhỉ?! Thay vì chua xót, thay vì hối hận và thương tiếc cho con gái thì họ chỉ cảm thấy việc nhắc đến cô như một thứ phiền phức không cần thiết?

- Tôi đến đây chỉ muốn xem hai người có ổn hay không! Xác của cô ấy bị người ta đụng chạm, đến chết vẫn không được yên thân....nếu hai người còn tình người thì nhớ đến nhà xác mang cô ấy về an táng!

Thượng Ly sau cùng đã nói ra điều cần nói nhưng kết quả nhận lại chỉ khiến đáy lòng thêm lạnh lẽo.

- Tụi bây cút đi! Nó không liên quan đến cái nhà này! Thứ như nó, chỉ toàn mang đến xui xẻo, mất mặt! Nó chết rồi thì mặc xác nó! Không liên quan đến cái nhà này!

"Nhân tính của con người có thể tàn nhẫn đến vậy sao?"

Không muốn phải đối diện tiếp với hai kẻ mang danh là ba mẹ kia, cậu cùng Thượng Kiêu nhanh chóng rời khỏi nhà. Thật sự buồn nôn! Trên đời này sao lại có loại phụ huynh tàn nhẫn như vậy chứ?!

- Bọn họ đúng là quá đáng! Đó là con gái họ cơ mà!

Thượng Kiêu dù đã điều tra được cuộc sống của Trần Hạ không tốt đẹp nhưng cũng không nghĩ lại tồi tệ đến mức này. Máu chảy ruột mềm, một giọt máu đào không phải hơn ao nước lã sao? Vậy mà nhìn xem hai cái kẻ tự xưng là ba mẹ kia lại đang làm chuyện mất mặt gì chứ?!

- Được rồi, việc nên làm cũng làm rồi! Không cần quan tâm đến họ!

Thượng Ly không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt vẫn vô cảm nhìn chăm về phía trước.

- Hai anh trai ơi!!

Hot

Comments

😑Rainel⚡️

😑Rainel⚡️

Thương cậu ấy! Sống ko được mà chết cx ko xong. Cuộc sống như thế này chỉ như địa ngục trần gian giam giữ ta trong cực khổ bi thương.

2025-10-21

1

_🌸ᥫᩣ 𝓛𝔂𝓷𝓷Kitty🌷_

_🌸ᥫᩣ 𝓛𝔂𝓷𝓷Kitty🌷_

Ê triệu trứng zì mà nghe rùng mình vạii tg😞

2025-11-16

0

😑Rainel⚡️

😑Rainel⚡️

Haizzz có những thế ko phải cứ cứu là đc. Có nỗi đau đơn ghìm sâu trong cơ thể, dày vò con người đến mức tê liệt.

2025-10-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play