Lý Lương cả người đã như bùn, sợ tới mức không kêu được chữ gì. Chưa vơi hết sợ hãi bên tai lại lần nữa có tiếng hét thất thanh, nhưng mà lần này không phải Văn Sở mà là tiếng la của Mã Kiều!
Cô ta không biết từ lúc nào đã nằm trên mặt đất, hai chân quấn dây xích chó, nước mắt và nước mũi không ngừng chảy dài, khuôn mặt tuyệt vọng cứ hét lên cầu cứu nhưng cuối cùng lại bị lôi mạnh trên đất đá gồ ghề.
- AAAAA!!
RẦM!!!
Leng...keng...
Cả cơ thể cứ va chạm không ngừng do bị kéo lê đến mức da thịt bị tróc ra, máu cứ thế tuôn trào theo từng vết rách trên cơ thể. Cô ta xoay người, cố gắng cào cáu lấy nền đất lạnh đến nỗi móng tay tróc cả ra. Đầu ngón tay cứ thế chịu đựng những cơn đau, móng tay cô ta chăm nom thường ngày giờ nay đã dơ bẩn đến mức đen xì đi, chưa kể vì dùng lực cào cáu, các đầu ngón tay cứ thế bị trầy sướt rỉ máu. Bộ váy học sinh tươm tất cũng vì vậy mà rách toạt thấm đẫm máu tanh ghê rợn.
- Là ảo giác...là ảo giác thôi...phải là ảo giác...không thể...không thể!!!
Lý Lương nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhịp tim tăng nhanh, cả cơ thể bị căng cứng tại chỗ. Nếu là thường ngày nhìn người khác bị tra tấn như vây đám quái vật này sẽ cảm thấy hưng phấn và thích thú. Nhưng hôm nay, đổi ngược lại là chính bản thân nếm trải bọn họ lại không tài nào dậy nổi một tia sảng khoái. Lý Lương không còn thể làm gì ngoài việc siết chặt lấy chiếc vòng phong thủy được ba mình thỉnh về. Sau đó miệng lẩm bẩm không ngừng tự trấn an bản thân.
Là giả...là giả mà thôi...con ả đó chết rồi...nó đã bị yểm bùa rồi...sẽ không...sẽ không thể nào đến tìm bọn họ được...
Lộc...cộc...lộc...cộc...lộc...cộc..
Tiếng bước chân như được kéo dài lê thê, những thanh âm từ các vật sắc nhọn không biết nơi nào cứ mạ vào nhau tạo nên một buổi hòa tấu rùng rợn.
Bất giác...tiếng động lớn đánh vào tai.
RẦM!!!!
VÚT!!!!
Lý Lương tái mét mặt mày, chiếc vòng phong thủy trong tay nứt ra lăn long lóc trên nền nhà.
- Không...không được!
Muốn vươn người nhặt lại thì bỗng nhiên trên vai là một xúc cảm lạnh lẽo, giọng nói khô khốc từ sau lưng truyền đến.
Tìm thấy rồi...
Cùng chơi nào!
- AAA!!!!
Kế đó không còn nghe rõ và phân biệt được đâu là tiếng hét của ai. Giọng nói của ba kẻ kia cứ thế hòa vào nhau không tài nào để nhận biết. Thoáng chốc, cả khung cảnh thay đổi trở về ngôi nhà hoang ban đầu. Đám người Lý Lương bây giờ mỗi người nằm một góc, sắc mặt trắng toát, tay chân co quắp lại hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
VÙ! VÙ! VÙ!
- Anh, ba tên này tính thế nào?!
Thượng Kiêu nhìn ba kẻ gây ra tội nghiệt đều đã bất tỉnh liền quay đầu nhìn Thượng Ly hỏi. Chỉ vừa sử dụng một chút ảo giác mà thôi bọn chúng đã sợ hãi đến mức này. Thật nực cười làm sao, vậy mà đám người này lại không ngừng sử dụng những trò bẩn thỉu đó lên người các nạn nhân xấu số. Lúc bọn chúng đối xử với người khác như vậy có cảm thấy day dứt hay sợ hãi bao giờ chưa?! Lúc đó ngoài hưng phấn và thỏa mãn cái tôi bọn chúng đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?! Em đoán là chưa từng đâu bởi ngoài thích thú và thỏa mãn thì những kẻ này còn cảm nhận được gì chứ?! Ba kẻ này chỉ là lũ quái vật đáng kinh tởm mà thôi!
- Ác giả ác báo mà thôi!
Thượng Ly không khỏi dừng mắt lại phía của Lý Lương, nhíu nhẹ mày nhìn sợi dây đen ngòm trên người gã đang tan biến dần. Cậu hình như đã đoán ra được gì đó.
- Đi thôi! Việc cần làm bây giờ là giải thoát cho Trần Hạ!
Quả nhiên nhân quả tuần hoàn luôn là thứ có muốn cũng không thể tránh!
Thu hồi tầm mắt, cậu và em liền quay người rời đi, bọn họ sau cùng cũng tìm được chỗ chôn xác của Trần Hạ, càng chậm trễ bao lâu, linh hồn của cô gái tội nghiệp kia sẽ càng đau đớn bấy nhiêu.
- Sao vậy?!
Nhận thấy sắc mặt của cậu khẽ đổi, Thượng Kiêu liền nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra sao?
- Không! Đi thôi!
Đợi sau khi bóng dáng hai người khuất dần, một ai đó liền chậm chạp xuất hiện với thứ đồ gì đó trên tay.
.........
- Đúng là ác độc...
Thượng Kiêu không nỡ nhìn thân xác nữ sinh vừa tròn mười bảy. Cả cơ thể bị đóng đinh ghim chặt dưới nền đất lạnh, trên mặt dán một lá bùa, trên đầu cũng bị ghim một cây đinh sắc nhọn. Đã hại người ta chết oan uổng vậy mà còn tàn nhẫn đến nỗi sử dụng tà thuật hại cho người chết không thể quay đầu báo thù cũng như siêu thoát đầu thai.
- Con người có thể tàn độc đến vậy sao?
Thượng Kiêu thật sự mơ hồ về điều đó. Ai cũng nói rằng dã thú hiểm ác, ma quỷ đáng sợ nhưng thật chất lòng người lại sâu không đáy, trắng đen dễ hòa lẫn, tốt xấu gì cũng đều bị bản năng và tham vọng của chính mình gặm nhắm
- Không biết! Ai cũng đều có bản ngã mà thôi, chỉ là việc kiềm hãm nó có thành công hay không! Có rất nhiều kẻ không chống lại được ác quỷ bên trong mình mà làm nên tội ác! Cũng có nhiều người vì trấn an con quỷ đó mà dốc hết toàn lực! Mọi việc đều do bản thân tự tạo! Muốn trách thì chỉ trách chính họ mà thôi
Sống đủ lâu để thấy được lòng người. Những kẻ tàn ác như ba người kia cậu không phải chưa từng thấy, nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo. Những tội nghiệt mà bọn chúng gây ra....chắc là sắp đến lúc phải trả rồi...
...
Tối hôm đó tại bệnh viện XXX
Lý Lương, Mã Kiều cùng Văn Sở sau khi ba người rời đi vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết vì lí do gì căn nhà hoang phút chốc bốc lửa. Người dân cùng học sinh gần đó thấy khói bốc lên liền nhanh chóng báo cảnh sát. Ba người được cứu ra nhưng thời gian bị chìm trong biển lửa không ít, cả cơ thể cứ thế bị bỏng nát. May mắn sót lại có lẽ là mạng sống của họ vẫn còn giữ được nhưng với thương tích của cả ba, sống tiếp cũng là một điều khó nói.
Nằm trên giường bệnh thoi thóp cùng máy thở oxi. Lý Lương không khác gì mấy xác chết cháy thường thấy trong phim truyền hình. Hơi thở yếu ớt đến mức dù đứng bên cạnh cũng không thể nghe thấy nếu không phải máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn luôn chầm chậm chạy qua có lẽ ai cũng nghĩ rằng đó vốn chỉ là một cái xác chưa được mang đi.
Thấp thoáng tiếng gió nổi lên, cả căn phòng như bị bao phủ bởi màn đêm u tối. Căn phòng vip sáng suốt của bệnh viện dành riêng cho những người có điều kiện vốn dĩ nên mang màu sắc tươi sáng hơn thoáng chốc lại bị hút sâu vào sự tĩnh lặng của đêm đen.
Lách... tách, lộc... cộc,...những tiếng động như nhảy múa cùng nhau, tạo nên bầu không khí vừa quỷ dị vừa khiến người ta khó lòng không lo lắng. Thoắt cái, một bóng đen ẩn hiện, miệng lẩm bẩm gì đó rồi tiến gần đến giường bệnh của gã.
- Xem ra cô có thể đến gần bọn chúng rồi! Trần Hạ, cô muốn gây nghiệt thêm sao?!
Đứng dựa vào cánh cửa của phòng bệnh, đúng như những gì dự đoán của mình, nhìn hồn ma của Trần Hạ khác xa với ban đầu gặp gỡ Thượng Ly nhẹ nhàng nói.
Hiện tại trên mặt của cô không còn những vết sẹo bị dao rạch. Tay chân thì cử động dễ dàng hơn chứ không cứng ngắt như ma nơ canh. Bộ quần áo thấm đẫm máu tanh rách rưới cũng không còn thay vào đó là một bộ váy trắng dài qua đầu gối. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng hốc mắt và khóe miệng đã không còn rướm máu.
- Cảm ơn anh ân nhân! Nếu không có anh tôi vĩnh viễn sẽ là cô hồn dã quỷ không thể siêu thoát!
Trần Hạ dừng động tác của bản thân, cơ thể chậm chạp xoay người về phía cậu, kế đó không báo trước liền làm động tác quỳ lạy thể hiện sự biết ơn nhưng dẫu vậy đôi con ngươi trầm đục vẫn không ngăn được sự câm hận cùng oán khí.
- Ba kẻ đó đã bị trừng phạt, nếu cô ra tay sẽ không thể siêu thoát được!
Thượng Ly nâng chân tiến gần đến giường bệnh của Lý Lương. Quả nhiên kẻ tiểu nhân mạng lớn, sau khi bị thiêu đến mức bỏng nặng cả cơ thể vậy mà vẫn có thể vớt về một cái mạng. Chắc là...kẻ xấu sống lâu đi..
- Tôi không cam tâm!
Hai bờ vai thiếu nữ run lẩy bẩy. Cuộc sống của cô, hoài bão của cô, tất cả những thứ cô mơ ước đều bị những kẻ này tước đoạt.
Sau khi hại chết cô thì sao? Đám người này không những chẳng có chút hối cãi còn được đằng lấn tới hại thêm biết bao nhiêu người, có lẽ họ may phước nên không mất mạng như Trần Hạ nhưng dù vậy vẫn không thể phủi sạch tội trạng của những tên ác quỷ này! Bọn chúng đáng chết! Bọn chúng đáng bị phanh thây xẻo thịt!
- Một khi ra tay cô sẽ mãi mãi trở thành cô hồn dã quỷ! Oán niệm sẽ không tài nào siêu thoát được, từ nay về sau sẽ luôn phải lẩn trốn quỷ sai, nếu bị bắt trở về địa phủ phải chịu cực hình thê thảm! Cô thật sự muốn sao?!
- Là bọn họ nợ tôi...là bọn họ...bọn họ nợ tôi!
- Ác giả rồi sẽ có ngày gặp quả báo! Nếu vì những kẻ này mà đánh mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế mới là một điều ngu ngốc!
Thượng Ly bình thản nhìn chằm cô gái với vẻ mặt vặn vẹo sau đó nhẹ nhàng lấy ra một túi vải nhỏ đặt lên tay Trần Hạ. Đó là chiếc túi em trai của cô tự tay làm...là Trần Hàn của cô, em trai nhỏ may tặng cho chị gái...
- Một khi nhân quả không tài nào trả được những người thân trong gia đình sẽ phải gánh chịu, cô nỡ để đứa em trai nhỏ gánh lấy nghiệp báo của mình sao?!
Updated 23 Episodes
Comments
_🌸ᥫᩣ 𝓛𝔂𝓷𝓷Kitty🌷_
Coi phim kinh dị cũm vại😞coi phim mà mắt toàn nhắm nên chạ xem được zì😞
2025-11-16
0
_💋Trần Tiểu Thư🍀_
Đau trong từng chữ lun á tg oi=((
2025-10-28
0
😑Rainel⚡️
Gặp ma rồi kìa. Oan hồn ko thể siêu thoát có thể bị ám linh ám quanh trở nên ma rợn, hại người
2025-10-21
1