Diệp Tinh Nguyệt rơi vào trầm tư, thầm nghĩ.
" Bây giờ cơ thể nàng vẫn đang trúng độc, trong tay lại không có chút quyền lực nào, cứng đối cứng với bọn họ không phải là cách. Tính cách trước đây của Diệp Tinh Nguyệt rất yếu đuối, chi bằng tiếp tục dùng cái vỏ bọc đó từ từ tính số với bọn họ ".
Diệp Tinh Nguyệt bước vào trong, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ yếu đuối. Nàng ngước mắt nhìn Diệp Mộ Hàm, nước mắt rơi xuống.
" Phụ thân, nữ nhi cứ nghĩ sẽ không gặp lại người nữa ".
Không khí xung quanh bốc chốc im lặng.
Ngay sau đó, Diệp Tinh Nguyệt loạng choạng ngã xuống đất bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng.
" Đại Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ".
Diệp Tinh Nguyệt nhìn sang, bên cạnh là một cô nương khoảng 13, 14 tuổi, gương mặt thanh tú.
" Đông Nhi ". Diệp Tinh Nguyệt lên tiếng.
Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, nàng ta là thị nữ thân cận của nàng, theo nàng từ khi còn nhỏ, hết mực trung thành.
Diệp Tinh Nguyệt cố gắng ngồi dậy, dáng vẻ yếu ớt.
Diệp Mộ Hàm bước vào phòng, ánh mắt nhìn nàng lạnh như băng.
" Tinh Nguyệt, con thấy thế nào rồi? ".
" Phụ thân, nữ nhi đỡ nhiều rồi ".
Diệp Mặc Hàm gật đầu.
" Tinh Nguyệt, con nói cho phụ thân nghe đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại bị thương? ".
Diệp Tinh Nguyệt ho lên hai tiếng đầy yếu ớt.
" Khi thăm mộ mẫu thân trở về, nữ nhi gặp phải đã lở, xe ngựa rơi xuống vách núi, cũng may vách núi không quá cao, nữ nhi lại xuống cành cây nên may mắn thoát chết. Sau khi hôn mê, nữ nhi nhanh chóng trở về phủ ".
Diệp Mộ Hàm nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt nghi hoặc. Ông ta vẫn đang nghi ngờ những gì nàng nói.
" Thật sao? ".
Diệp Tinh Nguyệt vội vàng lên tiếng.
" Phụ thân, người không tin nữ nhi sao? Nữ nhi xin thề những lời nữ nhi nói đều là sự thật".
Diệp Mộ Hàm nở nụ cười nhẹ.
" Tinh Nguyệt, được rồi phụ thân tin con, con đừng giận phụ thân, chẳng qua phụ thân nghe nói con đường đó nhiều sơn tặc, con trở về lại trở thành bộ dạng như vậy nên phụ thân hơi lo lắng thôi ".
Diệp Tinh Nguyệt khẽ cười gật đầu.
" Nữ nhi hiểu, phụ thân chẳng qua là lo lắng cho nữ nhi thôi. Phụ thân, nữ nhi vẫn là thân trong trắng, người có thể cho người kiểm tra".
Diệp Mộ Hàm đặt tay lên vai nàng.
" Tinh Nguyệt, phụ thân tin con mà, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, phụ thân chỉ sợ con có chuyện gì, như vậy sẽ ảnh hưởng đến con. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, phụ thân sẽ căn dặn người nấu đồ bổ dưỡng cho con ". Ông ta đứng dậy quay người rời đi.
Bóng lưng Diệp Mộ Hàm dần khuất xa biến khỏi tầm mắt nàng.
Diệp Tinh Nguyệt ngồi thẳng dậy, gương mặt không còn chút yếu ớt nào. Những gì nàng làm ban nãy đều là diễn cho mấy người kia xem, để Diệp Mộ Hàm tin tưởng nàng không bị vấy bẩn.
Đông Nhi nhìn nàng một lúc lâu, lên tiếng hỏi.
" Tiểu thư, người làm sao vậy? Người không sao chứ? Người rất khác ngày thường? ".
Diệp Tinh Nguyệt nhìn nàng ta, thầm nghĩ.
" Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, Đông Nhi rất trung thành với cô ấy, có lẽ trong phủ, người có thể tin tưởng chỉ có Đông Nhi này ".
Diệp Tinh Nguyệt khẽ cười.
" Không sao. Đông Nhi, ta hơi đói, muội đi lấy chút đồ ăn cho ta ".
" Dạ Tiểu thư ". Đông Nhi vừa quay người lại bước chân đã dừng lại. Bên ngoài, một nữ nhân trung tuổi bước đến, gương mặt nở nụ cười dịu dàng.
" Tinh Nguyệt, không cần Đông Nhi đi đâu, ta mang đồ ăn cho con rồi ".
Ngay sau đó, những món ăn ngon được dọn lên bàn, hương thơm toả ra ngào ngạt.
Diệp Tinh Nguyệt nhìn bà ta, thầm nghĩ.
" Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, bà ta chính là tiểu thiếp đã thay thế vị trí của mẫu thân nàng, cũng là mẫu thân của Diệp Tịch Vụ. Bình thường luôn tỏ ra tốt với Diệp Tinh Nguyệt, nhưng ta có cảm giác bà ta không giống như vẻ bề ngoài. Sức khỏe của Diệp Tinh Nguyệt yếu đi, khả năng có liên quan đến bà ta ".
Diệp Tinh Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng.
" Vân Di nương, đa tạ dì ".
Đông Nhi bước đến cạnh giường, đỡ nàng đứng dậy đi đến gần bàn.
Diệp Tinh Nguyệt ngồi xuống, đưa tay lên che miệng ho ra vài tiếng.
Vân di nương lo lắng nhìn nàng, nhưng trong đáy mắt bà ta hiện ra một tia vui mừng.
" Tinh Nguyệt, con không sao chứ? ".
Diệp Tinh Nguyệt thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, nàng gắng gượng lắc đầu.
" Con không sau đâu di nương, chỉ là thấy hơi khó chịu thôi ".
" Tinh Nguyệt, thân thể con yếu, nhớ phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Nào, ta có nấu canh cho con, con ném thử đi ".
Vân di nương cầm bát nhỏ lên, múc một canh gà đưa về phía nàng.
Diệp Tinh Nguyệt nhận lấy, đưa lên miệng, một mùi hương tràn vào khoang mũi nàng, thầm nghĩ.
" Mùi hương này, bát canh này có độc. Xem ra suy đoán của ta là đúng, chính bà ta là người đã hạ độc vào thuốc của Diệp Tinh Nguyệt. Xem ra bà ta không đợi thêm được nữa, muốn nhanh chóng giết ta, không những bỏ độc vào thuốc bây giờ còn muốn bỏ vào đồ ăn của ta ".
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hai mẹ con quạ xanh đúng chẳng có gì tốt đẹp, đúng kiểu xanh vỏ đỏ lòng thật đáng sợ😕
2025-10-21
7