Mấy nam nhân kia ngẩng đầu, sững sờ khi thấy nàng đứng trên mái hiên. Theo quan sát của bọn chúng, nàng chắc chắn là Tiểu thư nhà nào đó.
Ở Diêu Kinh, Tiểu thư nào cũng yểu điệu thục nữ. Nhưng nàng hoàn toàn không giống.
Diệp Tinh Nguyệt cau mày, ánh mắt càng sắc lạnh hơn.
" Trả lời ta ".
" Cô nương, chủ nhân nhà ta muốn gặp cô nương, mời cô nương đi cùng chúng ta một chuyến ".
" Chủ nhân nhà ngươi? Chủ nhân của các ngươi là ai? ". Diệp Tinh Nguyệt hỏi. Nàng muốn biết người muốn gặp nàng rốt cuộc là ai?
" Cô nương, người chỉ đi theo chúng ta là được, những chuyện khác đừng hỏi nhiều ".
Diệp Tinh Nguyệt cười nhẹ.
" Vậy thì hỏi dao găm trong tay ta có đồng ý không? ".
Nàng lao về phía mấy nam nhân kia, từng lưỡi sao chém ra đều dứt khoát và tàn nhẫn, luôn nhắm vào chỗ hiểm của đối phương.
Khi ở thế giới hiện đại, nàng từ nhỏ đã được huấn luyện khắc nghiệt, học cách giết người, giết người là thứ nàng giỏi nhất.
Diệp Tinh Nguyệt vung dao, chém vào cánh tay nam nhân kia tạo thành một vết thương dài.
Nam nhân kia lùi lại mấy bước, sững sờ, thầm nghĩ.
" Ban nãy nếu không phải ta kịp thời tránh ra thì đã mất mạng ở lưỡi dao trên tay nàng ta rồi. Nữ nhân này ra tay thật độc ác ".
Động tác của Diệp Tinh Nguyệt khựng lại, cơn đau từ tim truyền đến. Nàng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ.
" Sớm không đến muộn không đến lại phát tác đúng lúc này ".
Tay nàng bắt đầu run rẩy, bước chân loạng choạng không đứng vững.
Nam nhân kia nhìn nàng, thầm nghĩ.
" Nàng ta làm sao vậy? ".
Sắc mặt Diệp Tinh Nguyệt càng lúc càng tái, tầm mắt cũng mờ dần. Nàng ngã xuống đất bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Nguyệt tỉnh dậy, khung cảnh lạ lẫm khiến nàng cảnh giác, thầm nghĩ.
" Ta nhớ ta đã ngất đi, chắc chắn bị đưa đến chỗ bọn chúng rồi ".
Cánh cửa mở ra, một nam nhân bước vào, gương mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lẽo, một bên mắt được che bởi một chiếc mặt nạ màu bạc.
Diệp Tinh Nguyệt sững sờ, thầm nghĩ.
" Là hắn, không ngờ lại là hắn ".
Nam nhân kia ngồi xuống cạnh giường nhìn thẳng vào nàng.
" Không ngờ ngươi lại trúng độc, còn là trúng độc nhiều năm. Xem ra người muốn ngươi chết cũng không ít ".
Diệp Tinh Nguyệt cau mày, ánh mắt lạnh lẽo.
" Ngươi cho người bắt ta đến đây rốt cuộc muốn gì? ".
Nam nhân đó cầm lấy bát thuốc đưa về phía nàng.
" Uống đi ".
Diệp Tinh Nguyệt vung tay hất đổ bát thuốc, chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
" Trả lời ta ".
Ánh mắt nam nhân kia trở nên lạnh lẽo, hắn đưa tay bóp mạnh miệng nàng.
" Chưa ai dám kháng lại mệnh lệnh của ta. Diệp Tinh Nguyệt, ngươi nghĩ bổn Hoàng tử không dám giết ngươi sao? ".
Diệp Tinh Nguyệt sững lại, thầm nghĩ.
" Ta chưa hề nói cho hắn biết thân phận của ta, sao hắn lại biết, chỉ một có khả năng, hắn điều tra ta ".
Nàng bật cười nhẹ, ánh mắt đầy khiêu khích.
" Ngươi thử xem ".
Nàng đoán, nếu hắn thực sự muộn giết nàng thì đã trực tiếp giết nàng, chứ không phải bắt nàng đến đây.
Nam nhân kia nhìn một lúc lâu, ánh mắt nàng không chút thay đổi. Hắn đột nhiên bật cười.
" Diệp Tinh Nguyệt, Đích nữ phủ Thừa tướng. Yếu đuối nhút nhát, hoá ra toàn là lời đồn. Ta nghe thị vệ nói, chút nữa chết trong tay ngươi".
Hắn quay sang thị vệ, lên tiếng ra lệnh.
" Lấy một bát thuốc khác đến đây ". Hắn quay lại nhìn thẳng vào nàng.
" Còn dám hất đổ, bản Hoàng tử sẽ cậy miệng ngươi bắt ngươi uống hết ".
Diệp Tinh Nguyệt nhìn hắn, thầm nghĩ.
" Hắn tự xưng là bổn Hoàng tử, hắn là Hoàng tử của Diêu Trì? Theo ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, trong ba vị Hoàng tử của Diêu Trì, đại Hoàng tử Hoắc Tử Huyền máu lạnh tàn nhẫn, được người đời gọi là Diêm Vương sống của Diêu Trì , nhị Hoàng tử Hoắc Tử Hành ôn nhu, băng thanh ngọt khiết, tam Hoàng tử Hoắc Tử Vũ yếu đuối nhút nhát. Theo cách hành động này, hắn chắc là đại Hoàng tử Hoắc Tử Huyền".
" Ngươi là Hoắc Tử Huyền? ".
Nam nhân đó quay người lại, nở nụ cười nhẹ.
" Xem ra không quá ngu ngốc ".
" Ngươi muốn làm gì? Vì sao lại muốn bắt ta đến đây? ". Hắn cho người bắt nàng chắc chắn có mục đích gì đó.
Hoắc Tử Huyền cười nhẹ.
" Bản Hoàng tử nói muốn trả thù, ngươi tin không? ".
Diệp Tinh Nguyệt bật cười lạnh.
" Trả thù? Trả thù chuyện gì? Ta nhớ rồi, là đêm đó ta kề dao vào cổ ngươi à? Hoắc Tử Huyền, nhớ kỹ, là ngươi ra tay trước, ta chỉ là phòng vệ mà thôi ".
Hoắc Tử Huyền lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Chưa kể nào kề dao vào cổ bổn Hoàng tử mà còn sống được ".
" Vậy bây giờ ngươi muốn giết ta sao? ". Diệp Tinh Nguyệt đối thẳng ánh mắt với Hoắc Tử Huyền, đáp.
" Không sợ sao? ". Hoắc Tử Huyền lên tiếng.
Hắn khá bất ngờ, hiếm có người nào không sợ hắn. Ở Diêu Trì, ai cũng biết danh tiếng của hắn, đối với hắn luôn dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng lại hoàn toàn trái ngược, dám đối diện với hắn, không sợ, không lo.
Diệp Tinh Nguyệt nở nụ cười nhẹ.
" Có gì phải sợ chứ? ".
Nàng từng gặp vô số loại người, loại người như Hoắc Tử Huyền cũng không phải lần đầu.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ban đầu còn tưởng đâu là một vị vương gia điện hạ nào đó, hóa ra là đại hoàng tử. Đại hoàng tử thì sao chứ, chị đây cũng cóc sợ. trong từ điển của chị có biết chữ sợ viết như nào đâu😎😆
2025-10-21
7
So Lucky I🌟
Rồi chính sự khác biệt này của chị sẽ làm đại hoàng tử điêu đứng mê muội ấy thôi🤭🤭
2025-10-21
7
Hân Di
hay🥰🥰🥰
2025-10-20
1