Vân di nương thấy nàng mãi không uống, bà ta lên tiếng hỏi.
" Tinh Nguyệt sao vậy? Sao không uống? Không phải bình thường con rất thích uống canh gà sao? ".
Diệp Tinh Nguyệt khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp.
" Vân di nương, con uống ngay đây ".
Nàng đưa bát canh lên miệng, nhưng gần đến nơi, tay nàng bắt đầu run rẩy vẻ mặt đau đớn. Bát canh trên tay nàng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, mảnh vỡ và canh vương vãi trên đất.
Diệp Tinh Nguyệt ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
Đông Nhi lo lắng đỡ lấy nàng.
" Tiểu thư, người lại đau sao? ".
Diệp Tinh Nguyệt ngước mắt lên nhìn Vân di nương, sắc mặt nàng càng lộ ra vẻ đau đớn.
" Vân di nương, xin lỗi con không cố ý đâu. Tại con đau quá ".
Vân di nương nhìn nàng một lúc lâu, trong đáy mắt hiện lên nụ cười nhẹ, thầm nghĩ.
" Xem ra độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của nó rồi, nó chắc cũng không sống được bao lâu nữa, xem ra ta không phải phí thêm tâm sức nữa rồi ".
" Không sao. Tinh Nguyệt, con phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Canh thì hôm khác con khoẻ ta sẽ nấu cho con, bây giờ con nghỉ ngơi đi ta không làm phiền nữa ".
Diệp Tinh Nguyệt khẽ gật đầu.
" Dạ. Đông Nhi, đi tiễn Vân di nương ".
" Dạ ". Đông Nhi gật đầu.
Vân di nương rời đi, sự đau đớn trên gương mặt nàng lập tức biến mất, ánh mắt nàng lạnh lẽo hướng theo bà ta, thầm nghĩ.
" Muốn dồn ta vào chỗ chết vậy sao? Vân di nương, món nợ này ta nhớ rồi, sau này sẽ trả lại cho bà gấp mười lần ".
Một lúc sau, Đông Nhi quay lại, thấy nàng khoẻ mạnh đang ngồi ăn cơm, nàng ta khó hiểu lên tiếng.
" Tiểu thư, người khỏi rồi sao? ".
Diệp Tinh Nguyệt đặt đũa xuống, ngước lên nhìn Đông Nhi.
" Đông Nhi, đóng cửa lại ".
Đông Nhi gật đầu, nhanh chóng đóng cửa lại. Nàng ta tiến lại gần nàng.
Diệp Tinh Nguyệt nhìn thẳng vào nàng ta.
" Đông Nhi, muội nói xem bệnh của ta là do đâu? ".
" Không phải là do cơ người yếu sao? ".
" Không phải. Có người hạ độc ta ".
Đông Nhi sững sờ, ánh mắt không thể tin nổi. Bao nhiêu năm nay, nàng ta luôn nghĩ bệnh của nàng là do thân thể nàng yếu, không hề nghi ngờ có người hại nàng.
" Hạ độc? Ai lại dám hạ độc Tiểu thư chứ? ".
" Vân di nương ". Diệp Tinh Nguyệt đáp.
Đông Nhi càng sững sờ hơn.
" Vân di nương muốn hại người? Không phải Vân di nương luôn đối xử tốt với người sao? Sao có thể hại người được? ".
Diệp Tinh Nguyệt không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Đông Nhi.
Đông Nhi thấy ánh mắt nàng, dần nhận ra nàng không hề nói đùa.
Diệp Tinh Nguyệt đứng dậy, bước đến gần Đông Nhi, nàng nắm lấy cánh tay Đông Nhi, lên tiếng.
" Đông Nhi, ở trong phủ này không ai đáng tin cả, bảo gồm cả phụ thân ta. Sau này ngoài lời của ta, đừng tin lời ai cả ".
Đông Nhi gật đầu.
" Dạ, Tiểu thư nói gì, Đông Nhi nghe cái đó ".
" Sau này, muội cứ làm như không có chuyện gì. Đừng để bất kỳ ai phát hiện ra điều bất thường. Bây giờ ta thế lực yếu, chỉ còn cách giả bệnh để giữ mạng. Ta nói cho muội là để muội cảnh giác ".
Đông Nhi gật đầu.
" Đông Nhi hiểu rồi. Muội nhất định không để ai phát hiện đâu ".
Diệp Tinh Nguyệt ở trong phòng suốt mấy ngày mới ra ngoài. Nàng dẫn Đông Nhi ra khỏi phủ Thừa tướng đi ra đường phố.
Trên đường đi, Diệp Tinh Nguyệt thầm nghĩ.
" Độc trong cơ thể này phải nhanh giải trừ, nếu không sẽ thực sự ảnh hưởng đến tính mạng ".
Đến dược phường, vừa đến cửa nàng đã thấy một chiếc xe ngựa sang trọng ở bên ngoài. Diệp Tinh Nguyệt không mấy để tâm, nhưng khi bước qua.
Một cơn gió thổi qua, khiến tấm màn che bên cạnh xe bay lên, trong khoảng khắc đó, một ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc hướng về phía nàng.
" Bóng lưng này, là nàng ta, nữ nhân đêm hôm đó ".
Nam nhân kia liếc nhìn thị vệ, ra lệnh. " Bắt nữ nhân kia lại cho ta ".
Diệp Tinh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nam nhân kia, thầm nghĩ.
" Có người đang nhìn ta, cảm giác này, chắc chắn không có ý tốt ".
Diệp Tinh Nguyệt mua mấy loại thảo dược dùng để giải độc, nàng đưa gói thuốc cho Đông Nhi.
" Đông Nhi, ta muốn đi dạo một mình, muội mang thuốc về phủ trước, nhớ kỹ đừng để ai biết ".
Đông Nhi gật đầu.
" Đông Nhi hiểu rồi, Tiểu thư cứ yên tâm ". Đông Nhi quay người rời đi.
Diệp Tinh Nguyệt nhìn theo bóng lưng Đông Nhi, thầm nghĩ.
" Đối phương không biết có bao nhiêu người, không thể liên lụy đến Đông Nhi ".
Nàng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó, kèm theo sát khí. Nàng bây giờ ở trong cơ thể của Diệp Tinh Nguyệt, một cơ thể yếu đuối, không giống như trước, năng lực không thể phát huy đến mức cao nhất. Dẫn theo Đông Nhi, khả năng sẽ khiến nàng ta gặp nguy hiểm.
Diệp Tinh Nguyệt rời khỏi dược phường, đi về phía góc vắng người trong kinh thành.
Đến một ngõ cụt, mấy nam nhân ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh.
" Mất dấu rồi? ".
" Nữ nhân này sao có thể biến mất nhanh như vậy ".
Diệp Tinh Nguyệt đứng bên trên mái hiên nhìn bọn họ, thầm nghĩ.
" Y phục của bọn họ chắc chắn là thị vệ của một nhân vật không tầm thường nào đó. Sao người đó lại nhắm vào ta chứ? Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, hình như không quen biết nhân vật nào như này ".
" Các vị, vì sao lại đi theo ta? ".
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chờ chị phục hồi sức khỏe và củng cố quyền lực đi rồi mấy người biết tay. Chị đây không phải nguyên chủ yếu đuối trước kia mặc sức các người lừa gạt bắt nạt nữa đâu.
2025-10-21
7