Chương 2 : Các ngươi muốn chết?

"Đứng lại !".

"Trần Tuấn, mày đừng chạy...".

"Mau đuổi theo nó, không được để nó trốn thoát !".

...

Mang theo sự hoảng loạn, một thân ảnh trung niên toàn thân đầy những vết thương dài loạng choạng chạy trốn, phía sau lưng là sát khí truy đuổi không ngừng.

Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, từng dòng tuôn trào khiến hắn dần kiệt quệ, sinh lực chẳng còn lại bao nhiêu. Cuối cùng, thân thể nặng nề ngã quỵ xuống đất, nhưng ý chí cầu sinh vẫn chưa chịu buông bỏ, hắn cố gắng lê từng chút một, hướng về phía hồ Tịnh Phổ trước mắt.

Đáng tiếc, bò đi chưa đầy vài chục mét, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hơn mười gã hung hãn cầm mã tấu ào tới, nhìn thấy con mồi sắp tắt thở, gương mặt bọn chúng hiện rõ vẻ hả hê, miệng cười sằng sặc:

"Chạy nữa đi, xem mày còn chạy được không?".

"Làm tụi tao rượt cả buổi trời, không chặt tay chân mày ra xả giận thì uổng quá !".

"Ha ha ha… để tao ra tay trước!".

Từng kẻ mang theo sát khí, chậm rãi tiến gần người đàn ông trung niên đang tuyệt vọng bò lê dưới đất. Trong mắt bọn chúng là sự thoả mãn tàn nhẫn.

Ngay khi ánh mắt hắn dần chìm vào vực sâu tuyệt vọng, bỗng cách đó không xa, dưới gốc cây bên hồ, một thiếu niên đang ngồi tĩnh tâm, nhắm mắt nhập định như người chèo thuyền an nhàn giữa sóng nước.

Trong giây phút sinh tử, hắn chẳng còn kịp nghĩ ngợi, khàn giọng gắng gượng hét lên:

"Cậu… thanh niên… cứu… tôi…!".

"Hử?!".

Giật mình trước tiếng kêu cứu, đám giang hồ lập tức khựng lại, ánh mắt chĩa về phía người đàn ông đang gào. Đúng như họ nghĩ, Trần Tuấn đang bò lê trên nền đất, cầu cứu tên tiểu tử ngồi dưới gốc cây đối diện.

Một gã trong bọn vênh mặt, nhếch môi khinh bỉ quát to:

"Trần Tuấn, mày sợ đến thế rồi à? Cầu cứu một thằng nhãi ranh?".

"Ha ha ha… Đừng nói là nó cứu mày. Nhìn xem nó còn sợ teo thằng nhỏ nữa kìa. Đúng không, nhóc con?".

Một tên lếu láo tiến tới, tay đặt mã tấu lên cổ thiếu niên như thể đang bắt chẹt. Cả bọn phá lên cười, thích thú trước cảnh con mồi quằn quại phải van xin một đứa trẻ, cảm giác đó khiến bọn họ hả hê đến tàn nhẫn.

Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên dưới gốc cây từ từ mở mắt. Trong đôi mắt ấy hiện lên một tia lạnh như băng, giọng lạnh lùng đáp:

"Cho mày ba cái để tức thở. Cút!".

Lời vừa dứt, cả đám im bặt, không ai dám hé răng. Khoảng chốc lát sau, một kẻ bật cười nhếch mép, rồi tiếng cười lan nhanh, cả bọn lại phá lên khoái trá. Gã đang đặt mã tấu lên cổ Phàm Vũ vừa định nói tiếp:

"Thằng oắt con này thật hài hước. Mày thật không biết thân biết phận, để tao... hự...".

Rầm!!!

Chưa kịp ra tay, một tiếng nổ chát vang lên. Ngay khi gã lưu manh chưa dứt lời, toàn thân hắn bị hất văng ra xa mấy chục mét, lăn trên nền đất rồi bất động, không biết còn sống hay đã chết.

Đám giang hồ sững sờ, mặt mày tái mét khi thấy đồng bọn bị quăng như vậy. Họ phản xạ nhìn về phía thiếu niên người vừa ra đòn dứt khoát: một quyền thẳng tới bụng khiến gã lưu manh văng đi.

Thiếu niên có thân hình cường tráng chậm rãi đứng dậy. Từ đôi mắt sắc lạnh như thép lóe lên, khí lực bùng cháy mang theo tia lạnh lùng và quyết đoán - đó là Phàm Vũ.

Khinh bỉ hiện lên trên môi, Phàm Vũ đặt hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nói :

"Các ngươi lăn đi hay là lao lên chịu chết?".

Giọng nói vừa dứt như sóng dữ ập tới, khiến tinh thần đám giang hồ nao núng, phải lùi lại một bước. Có thứ uy lực khác thường toát ra từ người trước mặt, sức mạnh khiến người bình thường không thể sánh, chỉ một quyền đã đánh bay người khác ra xa mấy chục mét, bọn họ cảm thấy trời đất như chao đảo, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

Một lát sau, gã hung hãn nhất trong đám nắm chặt mã tấu, gằn giọng thúc:

"Đ** sợ mấy lời đó! Chỉ là thằng ranh con, một mình nó làm được gì chúng ta? Xông lên, chém chết m* nó!".

"Tao giết mày!".

...

Theo tiếng hô hào, bọn chúng lần lượt lao tới vung mã tấu chém loạn xạ, còn người trung niên đang bò trên mặt đất chỉ biết kinh hãi hét :

"Cậu thanh niên cẩn thận !".

Bất quá khi đám người xông tới như hổ báo lại theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phàm Vũ thân thủ như phong vân - điện chớp, nhanh nhẹn mà mạnh mẽ, đem cả lũ người phàm yếu đuối từng kẻ bị đập gãy chân tay té nhào ra đất rít gào đau đớn.

Hắn vừa lúc sáng nay đã tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí tam tầng viên mãn, sớm đã không còn so sánh với phàm nhân một loại, tại cường thể nhục thân vận chuyển bá đạo sức mạnh cùng tốc độ linh hoạt, bằng vào mấy mươi tên ô hợp không cùng đẳng cấp đánh nhau.

Thoáng chốc đã giải quyết mọi chuyện gọn gàng, vẫn như vậy thong dong tự tại, Phàm Vũ chấp tay sau lưng đi về trước nói :

"Lần này tha cho các ngươi. Tại lần sau mạo phạm giết không tha !".

Hắn đang định lúc rời đi, đột nhiên Trần Tuấn vừa lấy lại tỉnh táo sau mọi diễn biến vừa rồi, gã nhanh nhẹn kêu cứu :

"Võ Sư, cứu tôi !".

-Hửm?!

Theo phản ứng tự nhiên, Phàm Vũ vội quay lại sau lưng, tâm trạng hờ hững đáp :

"Mạng ngươi do mệnh. Tự lo cho mình đi...".

"Võ sư, nếu ngài chịu cứu tôi. Trần Tuấn bằng lòng trả 10 triệu đồng !".

Ngập ngừng một lúc, Phàm Vũ nhìn qua người đàn ông đang nằm trên mặt đất, theo đó câu hỏi :

"Có thật?".

Cũng như vậy, Trần Tuấn biết mình đã đem ra yêu cầu lay động được người kia, vội vã kêu lớn :

"Thật, là thật. Tại đất Đồng Phước này, Trần gia của tôi rất giàu có. Chỉ cần võ sư chịu cứu ta, không chỉ 10 triệu mà 20 triệu ta cũng trả...".

Phàm Vũ nhếch môi, chậm rãi đi tới mấy bước nhìn lên người Trần Tuấn thầm đánh giá đáp :

"Vậy được. Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, là ngươi nợ Phàm Vũ ta ân tình".

Chẳng kịp nói hết câu, ngón tay Phàm Vũ mang theo một tia mộc khí mỏng manh liền điểm lên các huyệt đạo trên những vết thương khắp người Trần Tuấn, khiến máu trên miệng vết thương ngừng chảy, lại theo đó da thịt bắt đầu lành lại, tạm thời không còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Tức khắc trong nháy mắt, khắp người Trần Tuấn như lấy lại sinh cơ, từ yếu ớt dần chuyển sang ổn định, hắn hưng phấn điên cuồng lập tức đứng bật dậy.

Trong con ngươi Trần Tuấn nhìn qua người thiếu niên, bản thân càng kính nể vô cùng chấp tay nói :

"Là Trần Tuấn không biết thái sơn trước mặt. Bất kính với Hoá Cảnh đại sư, mong ngài rộng lượng bỏ qua !".

Nghe mấy lời đối phương nói, Phàm Vũ hiếu kỳ một bụng vội hỏi :

"Hoá Cảnh đại sư? Là cái gì?".

Mang theo vẻ mặt ngạc nhiên, bản thân Trần Tuấn xem xét kỹ người thanh niên trước mặt mơ hồ khó nói, nhưng vẫn đưa tay cung kính :

"Đại sư là người tu đạo lại không biết sao?".

"Chưa nghe qua. Ngươi có thể giải thích?".

Không dám nói dối nửa lời, Trần Tuấn giọng nói rõ ràng giải thích :

"Không dám chỉ điểm đại sư, chỉ là ta tại Trần Gia cũng coi như thế lực lớn ở Đồng Phước, tại bên trong gia thế giao tiếp rộng rãi, là năm đó được nghe cha già nói về võ đạo. Võ đạo Đại Việt ta phát triển hưng thịnh nhất từ thời vua họ Nguyễn, người người tu luyện một thân võ đạo để đánh giặc Pháp - đuổi giặc Ưng quốc. Võ đạo lại chia thành bốn cảnh giới lớn, bao gồm : Nội kình, ngoại kình, Hoá Cảnh và Tông Sư. Ta hội sở may mắn từng thấy một vị Hoá Cảnh đại sư ra tay, theo phán đoán chỉ bằng vào thủ đoạn của ngài, cũng là sánh ngang với Hoá Cảnh đại sư rồi".

Phàm Vũ sau khi nghe xong liền nhớ lại năm đó còn ở địa cầu hình như cũng từng thấy qua các võ giả giao đấu, ai nấy nhục thân đều mạnh mẽ dễ dàng đá gãy cột bê tông, đấm thủng bức tường đá, ngày đó cứ nghĩ là tiểu xảo để làm cho buổi biểu diễn thêm phần đặc sắc, không ngờ suy nghĩ lại tại địa cầu cũng có tu chân sĩ.

Bất quá hắn càng xem thường mấy phần, cùng lắm những người kia chỉ là tu luyện cách thức giúp cường thân tráng thể chứ không quá mạnh mẽ như tu chân sĩ ở vi diện Tán Tinh, thậm chí một Hoá Cảnh đại sư gì đó trên hai cấp võ sĩ phàm nhân chỉ đáng như một Luyện Khí sơ đoạn mà thôi.

Mà hiện nay, chỉ bằng Phàm Vũ tu vi nhập môn Luyện Khí tam tầng, cũng đã mạnh mẽ hơn Luyện Khí ngũ tầng, so sánh với Hoá Cảnh Đại Sư gì đó, cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Thu lại sự kiêu ngạo, Phàm Vũ khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói :

"Được rồi. Ta hôm nay bảo hộ ngươi rời khỏi đây rồi hai ta trò chuyện tiếp...".

Trần Tuấn nghe vậy vội gật đầu đồng ý.

Chẳng đợi hắn nói hết câu, từ phía sau một giọng quát lớn truyền tới.

"Đứng lại !".

Cả hai bọn họ giật mình quay lại, chỉ khi nhìn thấy liền xuất hiện thêm một người trung niên trên mặt có một vết sẹo dài tới gò má, ánh mắt hắn vô cùng hung tàn, cả người đầy sát khí, đôi chân nhanh nhẹn lao tới.

Nhìn thấy kẻ thù, Trần Tuấn kinh hãi hô lên :

"Mày là Khuyển Tử, người của cổ gia võ quán?".

Hai từ Cổ Gia vừa nói ra, làm Phàm Vũ cau đôi chân mày lại thầm đánh giá người trung niên trước mặt mấy cái.

Chẳng thèm nhìn qua Phàm Vũ, kẻ tên gọi Khuyển Tử lạnh lùng đáp :

"Đúng. Để lại mạng chó của mày !".

Không đợi thêm một chút nào, Khuyển Tử thân pháp liền động, cơ thể hắn nhanh như cắt lao tới trước mặt Trần Tuấn xuất ra một trảo mạnh mẽ vồ ra, trảo này uy lực rất lớn, nhẹ thì thổ huyết, mạnh thì chết chắc, hắn là chủ ý đó ra tay.

Mắt còn chưa kịp nhìn thấy gì, Trần Tuấn toàn thân run sợ lùi về sau, bất giác muốn trốn tránh, nhưng người kia lại phi thường nhanh nhẹn khiến hắn không cách nào trốn thoát khỏi một trảo này.

Đáng tiếc, một trảo kia vừa vung tới, bàn tay Phàm Vũ tự nhiên như không, chộp lấy bắp tay Khuyển Tử, đem hắn thân thủ bị kìm hãm lại.

Đừng nói Trần Tuấn không nhìn thấy gì, ngay cả Khuyển Tử cũng giật mình không kém, hắn chỉ kịp nhìn qua Phàm Vũ bất an một mặt, muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được.

Phàm Vũ giọng nói theo hành động cùng bộc lộ, đem sức lực bàn tay bóp chặt lấy bắp tay Khuyển Tử làm gã đau đớn gào lên, hắn nói :

"Ngươi đã hỏi qua ta chưa?".

Răng rắc ~

Lời nói vừa dứt, tiếng xương gãy đôi từ cánh tay Khuyển Tử vang lên, chỉ thấy khi Phàm Vũ bóp gãy xương đối phương cũng liền thả ra, để kẻ thù một tay tàn phế kêu rên ầm ĩ lùi lại sau mấy mét.

Vô cùng kinh sợ trước thủ đoạn người thiếu niên, Khuyển Tử ánh mắt dè chừng, ngữ khí kính sợ nói :

"Các hạ là ai? Tại sao can thiệp vào chuyện của Cổ gia chúng ta?".

Chẳng thèm để ý đối phương, Phàm Vũ lắc đầu đáp :

"Võ giả địa cầu, chỉ có như vậy thôi sao?".

Mấy lời chế giễu này nói ra, đem tâm thần Khuyển Tử đánh động, hắn lúc trước đến muộn cứ nghĩ Trần Tuấn một thân võ học cũng có bản lĩnh liền đánh gục mấy mươi tên giang hồ chợ búa kia, tại đó chẳng thèm để Phàm Vũ vào mắt cư nhiên so sánh như một thằng nhãi ranh lạ mặt nào đó mà thôi.

Thật không ngờ tại đây đụng phải cao thủ, mà người ra tay còn chưa quá hai mươi cái xuân, thực lực kẻ trước mặt tuyệt đối không đơn giản.

Khuyển Tử cảnh giác dè chừng, hắn cư nhiên vẫn dũng khí trong người có đủ, vội hô lên :

"Thằng nhãi láo toét. Cổ Gia võ học ta có một vị Hoá Cảnh Đại Sư toạ trấn, bằng vào Ngoại Kình cảnh giới của mày, đụng không nổi tao đâu !".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play