-ồh?!?
Phàm Vũ hô lên một tiếng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trở về địa cầu bị kẻ khác hăm doạ, mà người hăm doạ mình bản lĩnh thật chẳng đáng giun dế mấy phần, điều này làm hắn cười khổ sở.
Ung dung một dạng, Phàm Vũ nhìn qua Trần Tuấn hỏi :
"Cổ Gia Võ Quán căn cơ thế nào?".
Trần Tuấn tinh ý cũng trả lời :
"Cổ Gia Võ Quán là một trong tam đại thế lực tại tỉnh. Ngoại trừ Trần Gia ta, cùng Cổ Gia còn có Phạm Gia. Bất quá riêng Cổ Gia Võ Quán cùng Phạm Gia đều có Hoá Cảnh Đại Sư toạ trấn. Tuy Trần Gia thế lực chỉ có Hoá Kình cao thủ, nhưng chúng ta giao lưu rộng rãi, người trong nhà cũng là quan chức cấp cao mới có thể đứng vững cho tới bây giờ".
Phàm Vũ nhíu mày hỏi tiếp :
"Nói như vậy ở tỉnh Đồng Phước không có Tông Sư?".
Trần Tuấn cười khổ lắc đầu đáp :
"Đại sư nói đùa, đừng nói là tỉnh Đồng Phước, ngay cả Miền Nam này cũng chỉ có năm vị Tông Sư Cảnh toạ trấn mà thôi. Bọn họ đều là nhân vật trên trời. Trần Gia muốn cầu còn không thể gặp !".
Từ tận đáy lòng Phàm Vũ nghe xong, liền vui vẻ liên hồi, hắn hiện giờ chỉ có tu vi Luyện Khí tam tầng viên mãn, giữa trốn phàm nhân được xem là đỉnh cao bất bại, nhưng đối với người tu hành còn khó nói đánh bại được mấy kẻ ẩn giấu thực lực lâu năm, bất quá bằng vào thủ đoạn hiện giờ, Hoá Cảnh đại sư gì đó hắn tự tin không đánh lại cũng có thể trốn thoát.
Vẻ mặt thong thả, bước chân Phàm Vũ cường hãn đi tới, ngữ khí cười lạnh nói :
"Có Hoá Cảnh đại sư toạ trấn thì sao? Đừng nói là Tông Sư cảnh đến đây, ta còn có thủ đoạn chém giết. Bằng người một tên nội kình võ giả nhỏ bé. Chỉ như giun dế mà thôi !".
Sợ hãi tột cùng, Khuyển Tử lúc này đã hiểu kẻ trước mặt muốn ra tay, nguyên nhân cũng vì hắn lỗ mãng dùng gia tộc đe doạ đối phương, hắn thật sự đã chọc nhầm người, vội nói :
"Ngươi thật sự không sợ Hoá Cảnh đại sư hay ngươi không hề biết thực lực của Hoá Cảnh khủng bố ra sao? Đừng qua đây... Khốn kiếp, lão tử liều với ngươi !".
Ôm một tay bị gãy, Khuyển Tử bị dồn vào đường cùng, hắn bây giờ muốn phản kháng.
Dựa vào tu vi Nội Kình đỉnh phong, Khuyển Tử dùng toàn bộ sức lực khiến thân thủ nhanh nhẹn phóng tới chỗ Phàm Vũ, thủ đoạn ném ra chiếc áo khoác của mình nhầm che lấy tầm nhìn đối phương còn bản thân tức tốc bỏ trốn.
Bất quá mấy trò mèo kia đối với Phàm Vũ chẳng đáng quan tâm, hắn hiện nay một thân Vũ Thần Tiên Đế trở về, thủ đoạn giết người nhiều vô số kể, đừng nói kẻ thù nghĩ đến việc cường ngạnh đối kháng với hắn, cả chạy cũng khó thoát.
Tay phải Phàm Vũ vội đưa lên, tại trên đỉnh ngón tay ngưng tụ linh khí thành một chỉ hào quang, sát tâm hắn giờ đã nỗi lên, ngày hôm nay là muốn Khuyển Tử lưu mệnh lại đây, nói :
"Vũ Thần ta đã động sát tâm. Ngươi cũng nên để mạng lại !".
Vụt vù bụp ~
Một chỉ này tại đạn súng cùng một loại, chỉ có điều uy lực mạnh mẽ mà nhanh hơn gấp nhiều lần. Thoáng cái một chỉ kia mang theo linh khí hoá hình phóng ra, nhất chỉ diệt giun dế.
Tại lồng ngực Khuyển Tử theo đường sáng lập tức bị bắn thủng một lỗ lớn, trước khi chết hắn càng không thể tin vào chuyện vừa rồi, kinh hãi hô lên :
"Ngươi... Ngươi là Hoá Cảnh...".
Như vậy, Khuyển Tử có tu vi Nội Kình võ giả đỉnh phong, tại Phàm Vũ một chiêu giết chết.
Thu lại sát khí, Phàm Vũ chắp tay sau lưng nhìn qua Trần Tuấn nói :
"Hôm nay ta giết người, ngươi bên kia có thể thu xếp?".
Trần Tuấn khuôn mặt kinh hãi như vừa nhìn thấy quỷ, mãi lúc sau mới lấy lại tỉnh táo kính nể đáp :
"Tuấn mỗ sẽ cho người thu xếp. Đại sư, mời ngài theo ta trở về biệt thự Trần gia để tiện báo đáp ân tình".
Phàm Vũ gật đầu, lạnh lùng đi về phía trước tản bộ để lại tàn cuộc cho Trần Tuấn lo liệu.
Phần về Trần Tuấn nhìn qua đám giang hồ đang nằm la liệt trên mặt đất, cũng nhìn qua xác chết của Khuyển Tử, trong lòng càng lạnh lẽo hơn, như vậy một tên cao thủ Nội Kình võ giả đứng trước mặt Hoá Cảnh Đại Sư chỉ như hạt cát, nói giết liền giết. Nếu hôm nay đổi lại là hắn đắc tội vị này Hoá Cảnh đại sư trẻ tuổi, không biết bản thân sẽ chết khó coi ra sao.
Trần Tuấn nhanh nhẹn rút điện thoại ra gọi điện cho người của mình, sắp xếp xong xuôi, hắn quay sang bồi tiếp vị kia tiểu tổ tông.
Chưa quá mười phút sau, tại trước cửa chùa Phổ Quang hơn năm chiếc Audi hot nhất năm 2025 chạy tới. Từ trên xe bước xuống mười mấy người mặc đồ đen nghiêm trang xếp thành hàng cúi đầu trước Trần Tuấn mời họ lên xe.
Đoạn cả hai ngồi lên xe quay về biệt thự Trần Gia, trên đường đi Phàm Vũ không hề nói nửa câu chỉ tập trung suy nghĩ vài chuyện riêng khiến Trần Tuấn không có cách nào mở lời được. Mãi một lúc lâu, bọn họ mới quay về biệt thự Trần Gia, diện tích nơi đây rộng rãi to lớn mà sa hoa, chỉ tính sơ sơ cũng rộng cả ngàn mét vuông.
Phàm Vũ vừa bước xuống xe, Trần Tuấn nhanh nhẹn đích thân xuống trước, đưa tay mở cửa xe cung kính mời hắn vào nhà. Từ đầu tới cuối hành động của Trần Tuấn luôn đem Phàm Vũ đặt trên đầu mà hành sự, không nửa điểm dám làm hắn phật ý.
Khi bước đến cửa phòng khách, bên trong đã có mấy người chờ sẵn từ lâu. Ở gian phòng ấy, một lão giả tóc bạc phơ nhưng thân thể vẫn rắn rỏi khỏe mạnh ngồi ngay ngắn, bên cạnh là một đại hán trung niên mặc quân phục uy nghiêm. Ngoài ra còn có một thanh niên dung mạo khôi ngô tuấn tú, trên người toát ra khí chất nho nhã, phong thái hơn người.
Theo đó lão già đang viết thư pháp cũng đặt bút xuống tiến tới, nhìn qua Phàm Vũ mấy phần đánh giá, vội hỏi :
"Cậu thanh niên này là?".
Như đoán biết trước mọi chuyện, Trần Tuấn đáp :
"Thưa cha. Đây là Phàm đại sư, nhờ ngài ấy ra tay mới khiến con thoát chết trong gang tấc. Chưa kể tại lúc nguy hiểm, liền một chiêu giết chết Khuyển Tử của Cổ Gia Võ Quán. Tu vi của đại sư là Hoá Cảnh đó...".
Mấy từ Hoá Cảnh đại sư vừa nói ra, đem tâm trạng của đám người kia trực tiếp đánh động, đặc biệt là điệu bộ của lão già vội cung kính, đưa tay ra lễ :
"Thì ra là Phàm đại sư giá đáo, Trần gia không kịp nghênh đón từ xa. Dám hỏi ngài xuất thân từ đâu?".
Phàm Vũ chẳng thèm nghĩ ngợi, tùy tiện đáp.
"Cứ xem như người của tu chân giới đi !".
Lời này trả lời, mấy người Trần gia nhìn nhau lắc đầu như thể chưa nghe qua tu chân giới là gì, thế nhưng điệu bộ vẫn hiếu khách nói :
"Hôm nay Trần gia vinh hạnh đón tiếp Phàm đại sư. Mau tổ chức tiệc chiêu đãi quý nhân".
Ông lão cũng chợt nhớ ra đến con trai Trần Tuấn, ánh mắt lo lắng :
"Tuấn nhi, con đi đến phòng y tế, bác sĩ Đăng đã sắp xếp xong thiết bị giúp con chữa trị. Khi nào khoẻ thì dự tiệc sau".
Trần Tuấn cảm động nhìn cha đáp :
"Dạ".
Hắn vội chào Phàm Vũ cùng đám người rồi được hạ nhân dìu đi về một nơi khác.
Sau đó Trần gia vội mở yến tiệc chiêu đãi khách quý, trong lúc đợi bọn họ lần lượt giới thiệu về gia thế bản thân cho Phàm Vũ hiểu rõ, hắn tại đây cũng biết rất nhiều chuyện về giới võ đạo hiện nay.
Đại cục Đồng Phước chia thành bốn phe phái gồm : Trần Gia, Cổ Gia, Phạm Gia và các gia tộc nhỏ lẻ khác liên hợp lại.
Điển hình như Trần gia chủ tên gọi Trần Hưng, năm đó một thân xuất ngũ từ quân đội ra, đạt được cấp bậc Thượng Tá, trước khi về hưu cũng khiến con cháu trong nhà đi theo hướng báo đáp công ơn tổ quốc, con trai đầu là Trần Khánh cũng tại trong quân đội đạt được cấp bậc Trung Tá.
Tiếp theo là Trần Tuấn không theo quân đội nhưng cùng mẹ đứng ra thành lập công ty riêng, chuyên kinh doanh về thời trang làm đẹp, trên đất Đồng Phước về thị trường thu hơn hai phần lợi nhuận.
Còn có cháu đích tôn Trần Bình đi theo chú ba và bà nội kinh doanh, không am hiểu võ đạo chỉ biết dùng trí óc làm việc. Ngoài ra Trần Tuấn còn có một cô con gái tên Trần Mỹ, thiên phú võ đạo không tệ hiện bái một vị Ngoại Kình võ giả làm thầy đang ở bên ngoài chưa kịp trở về.
Nói về các thế lực bên ngoài Trần Gia như Cổ Gia Võ Quán nghiêng về thế lực hắc đạo chuyên làm chuyện phi pháp, gia chủ tên gọi Cổ Bá trên dưới cổ gia lớp lớp nhân tài luyện võ, thế lực không đơn giản, nắm trong tay hai phần lợi nhuận tại Đồng Phước. Nguyên nhân hai nhà mâu thuẫn vì chuyện công ty của nhà họ Trần mở rộng xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, dẫn đến việc hiểu lầm bọn họ muốn chống đối, nên mới nhân lúc Trần Tuấn đang chuẩn bị đi xuống Vĩnh Cửu gặp đối tác mà chặn đường truy sát. Điều này cho thấy, Cổ Gia không hề nể sợ bọn họ.
Chưa kể đến Phạm Gia căn cơ rất sâu, làm việc luôn cẩn trọng, lấy kinh doanh lẫn thế lực võ đạo bên ngoài làm đầu, hai mặt đều rất bá đạo, gia chủ tên gọi Phạm Kha năm nay không quá năm mươi tuổi.
Ngoài ba đại gia tộc còn có rất nhiều thế lực nhỏ lẻ khác nữa tại tỉnh Đồng Phước, bọn họ gộp lại chính là những đại lão chủ trì cách cục cả tỉnh.
Nhưng suy cho cùng mấy cái thế lực nhỏ lẻ này nếu so với Phàm Gia của Phàm Vũ cũng chưa tính là ghê gớm lắm. Càng nghĩ tới đây Phàm Vũ đoán được rằng vì sao năm đó hắn tại địa cầu gầy dựng thế lực cũng rất khủng khiếp vẫn không có uy hiếp gì tới nổi Phàm Gia, đủ thấy hắn hiện giờ vẫn chưa thể tìm Phàm Gia năm đó tính sổ.
Trò chuyện về long tranh hổ đấu giữa các thế lực một hồi, tại bên ngoài trời đã là giữa trưa, biệt viện Trần Gia khâu chuẩn bị bọn họ tổ chức yến tiệc tiếp đãi Phàm Vũ cũng đã xong, ai nấy ngồi vào ghế của mình bắt đầu dùng tiệc.
Trần Tuấn sau khi được bác sĩ kiểm tra, xác nhận vết thương không có gì nghiêm trọng, liền quay lại. Nhờ sự cứu chữa của Phàm Vũ nên hắn có thể thoải mái nhập tiệc. Lúc này, tay cầm ly rượu whiskey, gã hướng về phía Phàm Vũ nâng ly, mỉm cười nói :
"Đại sư, nếu hôm nay không nhờ có ngài ra tay cứu giúp, Trần Tuấn có lẽ đã phơi xác trên đường, ly này tôi kính ngài !".
Gật đầu trả lễ, Phàm Vũ điệu bộ như không, tay cầm ly rượu nhấp môi.
Dáng vẻ này của hắn khiến Trần Gia có chút không thoải mái, tính khí của vị Hoá Cảnh Đại Sư kia cũng là khó tiếp đãi quá đi.
Bất quá gia chủ Trần Hưng sống rất lâu rồi, mấy chuyện này lão cũng biết nên cư xử thế nào, vội mở lời :
"Phàm đại sư. Ta tại lúc trước từng gặp qua rất nhiều đạo môn, vẫn chưa nghe qua tu chân giới là gì? Chẳng hay ngài có thể giải thích?".
Phàm Vũ đang thưởng thức rượu, đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn qua Trần Hưng dò xét một hồi, theo đó điệu bộ kiêu hãnh thở dài :
“Có những chuyện không tiện nói rõ cho phàm nhân. Ta chỉ có thể giải thích đơn giản thế này: phàm là người đi theo võ đạo thì chủ yếu chú trọng rèn luyện thân thể, tĩnh tâm điều tức. Còn tu chân sĩ như ta lại có phương pháp hoàn toàn khác biệt với võ giả, cho dù có nói tỉ mỉ thì các ngươi cũng khó mà hiểu được.”
Lời này nói ra, càng khiến trên dưới Trần Gia mơ hồ, nhưng bọn họ biết cũng không nên hỏi sâu, vô tình bất kính với vị Hoá Cảnh Đại Sư này, hậu quả không biết sẽ như thế nào.
Trong lúc mọi người còn đang tò mò thì từ ngoài cửa vang lên tiếng một thiếu nữ, giọng lo lắng, hớt hải:
"Cha! Người có sao không?".
Trần Mỹ chạy vội vào nhà sau khi nghe tin xấu về cha. Vừa bước vào, thấy Trần Tuấn ngơ ngác nhìn mình, cô lao tới, tay kiểm tra khắp người ông rồi vừa hỏi vừa hoảng hốt:
"Là ai dám ám hại cha? Con nghe họ nói cha bị mấy tên giang hồ chém trọng thương, còn bị một cao thủ võ giả truy sát. Cái tên mà sư phụ điều đến bảo vệ cha đâu rồi? Sao hắn để cha ra nông nỗi này?"
Lời cô tuôn ra như vỡ òa, chưa cho ai kịp đáp. Khi quay sang nhìn gương mặt Phàm Vũ lạ lẫm, trong giây lát ngờ vực cô hiểu lầm và nổi giận, chỉ vào mặt gã quát lớn:
"Tên khốn kia! Ngươi nhận tiền mà làm việc thất trách như vậy sao? Đồ vô dụng! Xem ta có trừng trị ngươi không...".
Còn chưa đợi ả nói hết câu, đám người Trần Gia kinh hãi hét lên :
"Mỹ Mỹ câm mồm !".
Trần Tuấn giờ phút này kinh hãi, cả người run rẩy khẩn trương hô lên quát tháo ả, còn lại mấy người kia há hốc mồm kinh ngạc không ngớt.
Đặc biệt Trần Hưng lo lắng, lão vội đứng dậy chấp tay về hướng Phàm Vũ khẩn trương nói :
"Là Trần mỗ không biết dạy con cháu. Mong Phàm đại sư rộng lượng bỏ qua...".
"Ồh?!".
Một tiếng "ồh" cư nhiên vừa phát ra, đem cơ thể người Trần gia run lên liên hồi, sắc mặt của Trần Khánh tái xanh, cũng theo đó đứng dậy cúi đầu tạ lỗi.
Bất quá Phàm Vũ không quan tâm lắm mấy đứa trẻ con hống hách, ỷ có chút võ đạo trong người liền không coi ai ra gì. Hắn điệu bộ như cũ thưởng thức ly rượu Whisky trong tay, tùy hứng đáp :
"Con nha đầu kia, nếu không phải nể mặt bữa cơm này của Trần Gia ngươi, thì hiện giờ ngươi đã là một cái xác !".
Ầm !!!
Vừa dứt lời, ngón tay Phàm Vũ bắn ra một luồng linh lực ngưng tụ dài mấy mét, chém thẳng vào gốc cây cách đó chục mét. Tia sáng linh khí lóe lên, trong nháy mắt đã bổ đôi thân cây mấy chục năm tuổi. Cây đổ ầm xuống, phá vỡ mái ngói gần kề rồi nặng nề rơi xuống sân, khiến cả khu vườn trở nên hỗn loạn.
Updated 25 Episodes
Comments