Bằng vào một ngón tay liền chém đôi cây đại thụ, Phàm Vũ đem người Trần Gia trên dưới cảnh cáo, hắn từ lúc dung nhập thành một với "Thần Cách", vốn đã trở nên cao ngạo không thể bị làm nhục. Hôm nay rơi trở lại phàm thể, cảm xúc cũng mềm yếu đi, nếu không hậu quả khó lường.
Từng ánh mắt kinh hãi nhìn qua gốc cây to được chồng mấy chục năm sau vườn, ngày hôm nay cư nhiên bị vị kia đại sư không vui liền đem ra răn đe trên dưới một gia tộc lớn, tất cả đều không dám mở miệng trách cứ.
Trần Mỹ thấy rõ một màn vừa rồi, hai chân run rẩy không chống cự nổi mà ngồi bệch xuống đất, cả mặt cũng chỉ biết cúi đầu, hồn phách lên mây.
Phần về Trần Tuấn mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhìn qua Trần Bình ý nghĩ đừng nên học theo thói hống hách của con gái lão mà vô lễ với vị đại sư trước mặt. Trần Hưng cùng Trần Khánh một bên thì thở dài thầm kêu may mắn.
Trần Khánh giọng điệu cảm kích nói :
"Đa tạ Phàm đại sư giơ cao đánh khẽ. Nhất định người chú này sẽ uốn nắn lại con bé...".
"Ngươi nói ta giơ cao đánh khẽ?".
-Hả?!
Chẳng thèm nghe Trần Khánh nói, Phàm Vũ cư nhiên vẫn không muốn bỏ qua dễ dàng, khuôn mặt lạnh lùng hơn đứng dậy xoay người hướng về gốc cây vừa chém ngẩng mặt nhìn bầu trời, nói :
"Vũ Thần ta trước nay công tư phân minh. Hôm nay thấy Trần Gia ngươi có lòng chiêu đãi mới nể mặt ngồi lại. Nhưng từng kẻ tại đây vẫn luôn nghi ngờ bằng ta thiếu niên thực lực mơ hồ xem thường, có phải không?".
Từng lời như chém đinh chặt sắt phun ra, tại không khí hậu viện lạnh lẽo vô cùng, trên dưới mọi người kinh sợ toàn bộ đứng dậy chấp tay vội giải thích.
Cư nhiên bọn họ đã làm phật ý vị kia Phàm đại sư, chỉ bằng một chiêu vừa rồi cũng đủ để chém cả nhà Trần Gia trên dưới toàn diệt, sao không sợ hãi cho được?
Trần Hưng khẩn trương nhất vội đi tới trước khom người hết mực :
"Phàm đại sư mong ngài giơ cao đánh khẽ. Ta tại gia chủ vẫn không biết dạy nhi tử. Có trách thì phạt ta đi...".
"Cha, người không cần làm vậy. Phàm đại sư, là ta dạy con gái không tốt. Vẫn mong ngài trách phạt, đừng liên luỵ tới họ !".
Trần Tuấn hiếu kính lao tới quỳ xuống khấu đầu liên tục.
Trần Khánh cư nhiên vẫn là con trai cả, khí thế của nam tử trên người hắn phát ra, hiên ngang cúi người tạ lỗi :
"Phàm đại sư. Người lớn không chấp trẻ con, mong ngài lượng thứ cho Trần gia mạo phạm, ân tình này nhất định sẽ hồi báo...".
Phàm Vũ chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, nụ cười hơi nhếch lên nhưng rồi thu lại đáp :
"Bỏ đi. Trần Gia ngươi tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Ta có mấy cái yêu cầu, các ngươi làm được?".
"Đương nhiên làm được. Chỉ cần Phàm đại sư yêu cầu, chúng ta nhất định làm được !".
Nghe xong mấy lời quả quyết của Trần Gia, Phàm Vũ hài lòng một bụng, cả người chắp tay sau lưng quay lại nhìn trên dưới Trần Gia, nói :
"Ta chỉ có ba yêu cầu nhỏ: thứ nhất, tìm giúp ta vài món đồ; thứ hai, Trần gia phải hậu thuẫn cho ta; thứ ba, bổ nhiệm ta làm Cung Phụng. Có làm được?".
"Việc này...".
Đám người Trần gia nghe rõ yêu cầu, một mặt nhìn nhau âm thầm giao tiếp, không nói cũng biết những điều kiện kia cũng hơi quá bất công cho bọn họ.
Tuy nhiên Phàm Vũ tâm tình sớm biết trước Trần Gia suy nghĩ, vội nói thêm :
"Yên tâm. Sau khi làm cho ta ba chuyện, ngày sau ta sẽ bảo hộ Trần Gia các ngươi. Chưa kể còn sẽ sửa lại bí tịch gia truyền bị khiếm khuyết !".
"Lời này có thật không?".
Mang theo vẻ mặt khẩn trương, Trần Hưng không chịu nổi phấn khích hỏi gấp. So với mấy người con cháu, Trần Hưng là người hiểu rõ nhất quyền lợi sau khi làm việc cho Phàm Vũ. Chưa kể, Trần Khánh cũng tinh ý nhìn qua cha mình mà gật đầu chấp thuận, chỉ có Trần Tuấn không hiểu anh trai và cha hắn vì sao lại vui như vậy.
Chẳng thèm nghĩ ngợi thêm, Trần Hưng vui vẻ gật đầu đáp :
"Nếu là lời của Phàm đại sư yêu cầu. Vậy Trần Gia cung kính không bằng tuân mệnh rồi !".
"Các ngươi yên tâm, chuyện ta đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Đã muộn rồi, ta muốn quay về nhà nghỉ ngơi".
Phàm Vũ nghiêng người ra ý muốn đi về.
Hiểu rõ ý tứ, Trần Hưng quay qua hô lớn ra lệnh mấy tên vệ sĩ lấy xe đưa hắn về nhà. Nhưng đột nhiên Phàm Vũ khựng lại, nhìn gốc cây bị chém nói :
"Quên mất còn có chuyện cần làm !".
Nói dứt lời, từ đầu ngón tay hắn búng ra một tia mộc khí, bay thẳng tới gốc cây rồi chui tọt vào trong. Chỉ trong chốc lát, vô số rễ non đâm chồi, đan xen quấn chặt, trực tiếp dung hợp phần thân cây bị chém rời trở lại như cũ. Đại thụ lại đứng sừng sững, hoàn toàn không lưu lại dấu vết từng bị chặt đổ.
Xong việc, hắn thản nhiên quay người rời đi, để mặc đám người Trần gia trợn mắt há hốc mồm, vội vàng tiến lên dò xét trong cơn kinh ngạc tột độ.
Mắt thấy Phàm Vũ đi xa, Trần Hưng đưa tay sờ lên thân cây nói :
"Đây còn là con người sao? Nhớ năm đó ta từng thấy Hoá Cảnh đại sư ra tay, cũng không khoa trương như vậy...".
Trần Khánh sắc mặt càng khó diễn tả đáp :
"Cha! Có lẽ quyết định của người là đúng đắn. Kẻ này gia tộc bằng mọi giá phải lôi kéo...".
Trần Tuấn vội đỡ con gái dậy, ánh mắt buồn bã :
"Haizzz! con thật sự quá lỗ mãng rồi".
Trần Hưng nhìn thân cây yêu quý hồi lâu mới thở dài nhìn qua Trần Mỹ nghiêm nghị :
"Hừ. Cũng là cháu không ngoan chọc giận Phàm đại sư !".
Nghe thấy lời trên, Trần Mỹ mới hoàn hồn trở lại ấp úp :
"Ông nội, cháu...".
Trần Tuấn lắc đầu liên hồi, xoa đầu đứa con gái, một mặt hối lỗi trước anh trai và cha.
Còn phần Trần Khánh thả lỏng khuôn mặt tiếp câu :
"Không trách con bé được. Cũng là tâm tình vị Phàm đại sư kia quá khó chiêu đãi. Nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta càng kính cẩn, hắn càng sẽ gần gũi với ta hơn".
Lúc này Trần Bình mới dám nói :
"Cha! Phàm đại sư quả thật có bản lĩnh, một chiêu đã chẻ đôi gốc cây lại tiện tay cứu nó trở lại. Con thay mọi người tiễn cậu ta về".
Trần Hưng gật đầu đồng tình, bàn tay vuốt râu liên hồi :
"Cũng là Trần Bình ngoan. Mau đi tiễn Phàm đại sư !".
Đợi Trần Bình rời đi, Trần Hưng nhìn qua Trần Tuấn nói tiếp :
"Tuấn à, ngươi mang về cho Trần Gia một con hổ lớn thật. Để có được một vị Hoá Cảnh đại sư bảo hộ, mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng. Đặc biệt bí tịch trong nhà từ nay cũng được sửa chữa, căn cơ Trần gia ngày sau mới vững chắc... Trần Mỹ, không phải ông trách con, nhưng tại thế hệ trẻ nhất trong nhà cháu là đứa có căn cơ nhất, tương lai con và Trần Bình sẽ thay bác hai và ông nội tiếp quản Trần Gia... Có cơ hội, con nên tạ lỗi với vị kia đi !".
"Dạ thưa ông.. Con biết lỗi rồi !".
Hối lỗi một mặt, Trần Mỹ thu lại uất ức.
Trần Hưng nhìn qua Trần Khánh vội thở dài không nói thêm.
Lúc này bên ngoài biệt thự, Trần Bình nhanh chân bắt kịp lấy Phàm Vũ, hắn tinh ý liền lên xe ngồi cạnh cùng về nhà.
Giữa đường Phàm Vũ một mặt hài lòng vô cùng, hắn hôm nay vừa tu luyện đến Luyện Khí cảnh, đang đau đầu làm cách nào giúp mình mau chóng khôi phục tu vi, ấy vậy mà trời xuôi quỷ khiến lại cho hắn gặp Trần Tuấn, vô tình biết được nhiều chuyện trên địa cầu, chưa hết còn cáo mượn oai hùng, xuất ra bảy thành thực lực cạn kiệt cả linh khí trong đan điền chỉ để hù doạ trên dưới Trần Gia một phen, tất cả những việc kia chỉ để lấy bọn họ làm bàn đạp mặc cho hắn ngày sau sai khiến tìm kiếm tài nguyên trợ giúp mình tu hành, nếu không phải vì những vấn đề đó hắn cũng không rảnh rỗi làm to chuyện vừa rồi làm gì.
Gần cuối đường về nhà, Trần Bình từ đầu quan sát kĩ tính cách Phàm Vũ, như vậy bản thân tự tin hơn mấy phần liền mở lời :
"Quần áo của đại sư hình như rất quen, có phải ngài học ở trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh phải không?".
Chẳng thèm trả lời, Phàm Vũ vẫn nhắm mắt suy nghĩ, hành động này của hắn làm Trần Bình lúng túng đành gượng cười nói tiếp :
"Đại sư nếu đã học ở trường Lương Thế Vinh, có việc gì phiền phức có thể nói với tôi. Trần Gia là cổ đông lớn của bọn họ, chỉ cần ngài muốn, tôi đều có thể cho ngài cả ngôi trường".
"Dừng... Cậu không cần nịnh nọt để lấy lòng tôi. Căn cơ của cậu so với ả nha đầu kia rất kém, không thích hợp luyện võ, nhưng về phần mưu trí lại không tệ, cái gì tốt thì cứ tiếp tục phát huy. Những việc tôi nói đều sẽ làm, tại trước mắt tôi giao cho Trần Gia cậu tìm kiếm những thứ đồ đã ghi trong tờ giấy này. Trong ba ngày liệu các người có thể làm được?".
Không nói thêm, Phàm Vũ lấy ra một tờ giấy đã được ghi chép sẵn khi ở trên xe, trong đó có cả số điện thoại liên lạc của hắn đều đưa hết cho Trần Bình cầm lấy.
Mắt nhìn qua toàn bộ vật có ghi trong tờ giấy, Trần Bình vui vẻ gật đầu :
"Đại sư yên tâm. Trong ba ngày nhất định sẽ đưa đến cho ngài...".
"Được. Tôi ở đây đợi ba ngày sau các cậu đưa đồ tới !".
Phàm Vũ quả quyết kêu bọn họ dừng xe lại rồi rời đi về khu dãy nhà trọ mình đang thuê.
Dõi theo bóng lưng đi khuất, Trần Bình trong đầu nhớ kĩ nơi hắn ở, liền kêu tài xế quay xe trở về biệt thự.
Đoạn Phàm Vũ trở lại nhà trọ, đang đi bộ trên dãy hành lang, bàn tay theo đó mò vào túi lấy ra chiếc điện thoại rồi mở nguồn.
Sau khi mở điện thoại, hắn thấy bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đặc biệt là dòng chữ ghi nhớ tên danh bạ rất quen thuộc năm đó.
Bàn tay Phàm Vũ không tự chủ run run, ngón tay nhấp vào màn hình chức năng cuộc gọi nhỡ, bất giác từ đầu bên kia vài giây sau đó liền có người bắt máy :
"Alo ! Phàm Minh cả đêm qua con làm gì sao mẹ gọi không được?".
"Mẹ...".
"Phàm Minh con sao vậy? Tiền tiêu vặt tháng này mẹ gửi cho con, con có nhận chưa?".
"...".
"Alo... Con có nghe mẹ nói không?".
"Ah... Con vẫn còn nghe đây, mẹ ngày sau không cần phải vất vả làm thêm để gửi tiền cho con nữa đâu. Con đã kiếm được một công việc làm thêm, sắp tới sẽ về quê thăm mẹ một chuyến, được không?".
"Cái thằng bé này. Không phải tháng vừa qua đã về nhà rồi sao? Tháng sau lại về không sợ điểm học tập của con thụt lùi à? Phàm Minh con đang khóc sao?".
...
Từng giọng nói ngọt ngào quen thuộc ngày nào ùa về, trong đầu Phàm Vũ vang lên những hình ảnh về người mẹ hiền từ luôn lo lắng cho hắn, mỉm cười với hắn mỗi lúc bà cảm thấy mệt mỏi, luôn động viên hắn lúc y buồn...
Từng giọt nước mắt theo cảm xúc lăn dài trên mí mắt Phàm Vũ, đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng khóc như một đứa con nít như vậy.
Kiếp này, Phàm Vũ tự hứa nhất định sẽ không để bản thân phải hối hận khiến mẹ mình phải gánh chịu bất kì sự đau khổ nào nữa, chỉ vì hắn tại bây giờ đã không còn là phàm nhân không có năng lực gánh vác mọi việc.
"Phàm Minh con có nghe mẹ nói không vậy?".
"Có chuyện gì sao mẹ?".
"Chậc... Thằng bé này... Mẹ vừa nói dì Thảo bảo muốn gọi con qua nhà dì chơi, nhưng cả ngày hôm qua không thấy con bắt máy sợ con xảy ra chuyện gì.".
"Dạ. Con nhất định sẽ qua nhà dì chơi, thay mẹ cảm ơn dì ấy vì đã quan tâm cho con a...".
"Được rồi. Cũng gần tới giờ cơm tối rồi, mau ăn uống rồi nghỉ ngơi, mai lại có sức đi học tiếp. Mẹ phải cúp máy đây, con nhớ ngủ sớm đấy !".
Túttt~
Đường dây điện thoại bên kia vừa tắt, cả người Phàm Vũ nhẹ thở dài một hơi như trút bỏ được nỗi buồn phiền, trong lòng suy nghĩ :"Những năm tháng này mẹ đang bán đồ ăn ở quê. Ít nhất ba năm tới mới đỗ bệnh. Mình phải nâng cao thực lực, trước đó chữa bệnh cho mẹ rồi giúp mẹ tu luyện, chỉ có như vậy mới khiến bà ấy mãi mãi ở bên cạnh ta".
Tính toán chuyện tương lai xong, Phàm Vũ cất điện thoại vào túi nhanh chóng trở về phòng. Ngồi trong căn phòng rộng chưa quá ba mươi mét vuông, hắn ngồi lên giường tập trung tịnh tâm thổ nạp.
Từ lúc tu luyện [Ngũ Hành Tôi Tiên Thể], bên trong đan điền Phàm Vũ chỉ tích tụ được chút ít bốn thuộc tính, trợ giúp cơ thể phàm nhân gọt rửa da thịt rắn chắc hơn gấp nhiều lần. Bất quá so với đại pháo còn chưa có khả năng chống đỡ toàn diện, loại đạn thông thường còn may ra không làm hắn bị thương.
Thần Cách như cũ không có nửa điểm tăng lên sinh cơ, vẫn yếu ớt đến cực điểm chẳng thể hấp thu được chút ít linh khí trên trái đất nào để bổ trợ mà không rõ lý do.
Những việc này Phàm Vũ sớm đã phán đoán ra được nguyên nhân, chỉ có điều hắn không vội bổ sung sinh khí cho Thần Cách mà tập trung toàn lực nâng cao sức mạnh thể chất, có như vậy mới an toàn bảo vệ bản thân trên hành trình đi tìm tài nguyên tu luyện.
Phàm Vũ mang theo suy nghĩ, trong lòng đắn đo không biết nên chọn cuốn công pháp tốt nhất nào làm căn cơ để thổ nạp hấp thu linh khí mỏng manh đầy tạp chất ở địa cầu, theo đó từ não hải hắn vô cùng vô tận bí tịch khẩu quyết hiện ra.
Dò xét từng đợt công dụng của những bí tịch, Phàm Vũ cuối cùng cũng chọn lấy một quyển công pháp thổ nạp có ưu thế tốt với tình thế hiện giờ.
[Lọc Phệ Thôn Pháp].
Cuốn công pháp [Lọc Phệ Thôn Pháp] này là năm đó Phàm Vũ đi vào bí tịch bên trong sơn môn hồng hoang tại vùng đất di man giới có được, bất quá năm đó hắn căn cơ đã ổn không cần tu luyện thêm bất kì công pháp nào cho nên chỉ đọc qua cho biết rồi vứt sang một bên.
Thật không ngờ mấy trăm năm sau lại có một lần được sử dụng, bởi vì [Lọc Phệ Thôn Pháp] dùng để hấp thu toàn bộ linh khí trong trời đất chuyển đổi thành lực lượng đồng hoá của bản thân sau đó thải ra tạp chất không tương thích với mình ra bên ngoài, cứ như vậy trao đổi liên tục hít rồi thở nhiều lần, từ từ tích lũy thành một lượng lớn linh khí vào đan điền.
Cái gọi là [Lọc Phệ Thôn Pháp] nói thẳng ra chính là cách thức hấp thu lọc khí đơn giản mà tộc di man sống ở nơi hoang sơ cằn cỗi nghĩ ra để tu luyện với môi trường khắc nghiệt.
Updated 25 Episodes
Comments