Chap 2: Hắn Còn Chưa Dám Chạm Vào

Chap 2: Hắn Còn Chưa Dám Chạm Vào

Nhược Y vì muốn nhân cơ hội hắn không bên cạnh mình mà bỏ trốn không cờ cô còn chưa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy âm thanh hoảng loạn còn nghe thấy tiếng súng khiến cô sợ hãi đến mức ngồi bệch xuống nền ôm mặt khóc, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đáng sợ thế này, nguy hiểm thế này nó giống hệt như trong những bộ phim bạo loạn cô xem trước đây. Nhược Y không còn can đảm để bỏ trốn nữa, hai chân cô bây giờ không có chút cảm giác muốn đứng lên cũng rất khó khăn, tiếng khóc thút thít của cô vang đến bân tai Trình Diệc Thâm, hắn xoay đầu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy đang run rẩy trên hành lang, đôi mắt lạnh híp lại vội vã chạy lên lầu chắn phía trước cho cô.

" Tôi đã nói em không được phép rời khỏi phòng, tại sao em không nghe lời "

" Sợ..." Nhược Y ghì chặt hai bên cổ tay hắn.

Trình Diệc Thâm bế thốc cô lên đi nhanh đưa cô trở về phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi quay người đóng chặt cửa sổ, sau đó nghiêm túc căn dặn

" Nếu em còn tự ý rời khỏi phòng, tôi sẽ chặt chân em "

Nhược Y nghe đến hai từ ' chặt chân ' mặt lập tức tái nhợt cô mím chặt môi nước mắt cứ rơi lại nấp mình vào trong chăn, Trình Diệc Thâm vốn cũng không muốn nói đến mức đó nhưng hắn biết cô nhóc nhỏ này rất ngang bướng nếu nói những lời dịu dàng cô sẽ lại không nghe lời mà rời khỏi phòng, nếu để đám người dưới đó chú ý đến cô, hắn thật sự sẽ phát điên.

Nhược Y lần này rất nghe lời, cô cũng không phải ngốc đến nỗi không nhìn ra được cục diện hiện nay, nếu cô còn cố chấp còn chứ trốn được về đến nhà mạng đã không còn rồi. Dù rất muốn trốn thoát nhưng e rằng hiện tại cô nghe theo lời của hắn mới là an toàn nhất dành cho cô. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cô khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi, hai mắt nặng nề đỏ ửng vì khóc quá nhiều.

Trình Diệc Thâm trở về phòng, tóc tai có hơi rối hắn ngồi xuống giường khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ trắng trắng, cô gái đang ngủ say nhưng hai bên má cứ phòng ra lại hóp vào trông đáng yêu tận cùng, khiến người đàn ông không kiềm được mà cười lên một tiếng, rồi hắn cúi thấp trọng tâm hôn lên trán cô, nụ hôn dần chia đều lan khắp mặt cuối cùng kết thúc ở môi cô gái, cái môi nhỏ nhỏ mềm mềm hồng hào, khi hắn chạm vào cảm giác còn có chút âm ấm.

" Cục cưng, lần sau còn dám có suy nghĩ bỏ chạy, tôi sẽ dùng xích giam em lại, nhớ chưa "

Hắn biết cô không nghe thấy vì cô đang ngủ say vì thế câu nói này khi thốt ra chỉ mang theo sự trêu chọc không có sự đe dọa nào trong đó.

...

" Lão đại, để cô nhóc đó ở chỗ chúng ta, liệu có ổn không? Nếu cô nhóc tỉnh lại, lại không nghe lời mà tìm cách chạy trốn, chúng ta nơi này rắc rối đã nhiều lại thêm phiền phức "

Trình Diệc Thâm nghe Tư Nhĩ nói vậy liền liếc cậu ta một cái, gảy gảy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rồi cười khểnh một tiếng.

" Có thể chạy đi đâu...Cho cô ấy đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn một chút, cô ấy tự khắc sẽ hiểu ra ai mới là người đáng để cô ấy dựa dẫm, tin tưởng "

Trình Diệc Thâm mưu mô, xảo huyệt ai không biết, dù là trong chuyện làm ăn hay trong bất cứ vấn đề nào chỉ cần là thứ hắn thích, hắn nhất định phải dùng mọi thủ đoạn có cho bằng được và nhóc con này cũng không ngoại lệ, điều khiến bọn họ thắc mắc là ruốt cuộc nhóc con này có bản lĩnh gì có thể khiến lão đại của bọn họ mê mẩn đến thế. Tư Nhĩ nhớ ngày đó, bọn họ đang ở trên vách núi Mao Kinh bàn bạc chuyện làm ăn với một tên trùm, thì ở xa xa có một cô nhóc đang chơi đùa với đám thỏ rừng, cười rất tươi, gương mặt xinh xắn hồng hào lại trắng trèo, từng hành động rất dịu dàng, đoan trang, lúc cô nhóc một tay vuốt ve lần lượt ba con thỏ rừng bao vây dưới chân cô, một tay ôm môtj con khác vào lòng, còn cho đám thỏ đó ăn lá cây, nâng niu đám thỏ đó như sủng vật. Trình Diệc Thâm nhìn thấy nhóc con này từ khoảng khắc đó mà say mê, Trình Diệc Thâm tính đến bây giờ cũng đã gần 33 tuổi rồi, còn nhóc con này cùng lắm cũng chỉ 16, 17 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không hiểu điều gì ở cô khiến lão đại bọn họ vừa gặp đã yêu, đã muốn chiếm giữ cả đời.

Trình Diệc Thâm nhìn bốn tên dưới trướng mình, lần lượt là Nhất Nhị, Nhị Nhị, Tam Nhị và Tư Nhị. Là bốn người được Trình Diệc Thâm cưu mang từ năm bọn họ chín tuổi, bốn người bọn họ là anh em trong một nhà, năm đó mẹ của cả bốn người mang thai sinh tư, sau khi sinh ra lại vì gia đình nghèo khổ không nuôi nổi mà bà ta nhẫn tâm vứt bốn đứa con trai của mình ngoài bãi rác, sau đó có một cặp vợ chồng cảm thấy bốn đứa bé đáng yêu bọn họ cũng kết hôn nhiều năm nhưng không có con nên đã mang cả bốn đứa bé về nhà nuôi dưỡng, khi cả bốn người lên chín tuổi thì người mẹ nuôi đó có tin vui, hai người họ lại quyết định mang cả bốn đứa bé trả lại bãi rác năm xưa, vào ngày hôm đó Trình Diệc Thâm đi mua thuốc lá cùng sư phụ của mình nhìn thấy nên đã cầu xin sư phụ mang cả bốn người về cưu mang, đến tận bây giờ bọn họ đã 25 tuổi, tính qua tính lại đã được đi theo hắn được 16 năm, bọn họ đã xem Trình Diệc Thâm như một người thầy, một người cha, một người anh trai mà tận trung.

Trình Diệc Thâm bên ngoài khiến người ta cảm thấy hắn đối với bốn người chỉ như đối với bốn con chó trung thành thực ra chỉ có bọn họ mới hiểu rõ được tình cảm của hắn dành cho bốn người họ, chỉ cần một trong bốn người xảy ra chuyện Trình Diệc Thâm sẽ là người đầu tiên không màng nguy hiểm mà bảo vệ họ.

" Vậy lão đại, kế hoạch đó khi nào bắt đầu? ": Nhất Nhị ngồi đối diện với Tư Nhị lên tiếng

" Ngay bây giờ ": Trình Diệc Thâm nhếch môi tà mị

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm điếu thuốc đến nát bấy, đứng lên rời đi với một vẻ mặt thoả mãn, ngạo mạn.

...

Nhược Y tỉnh lại, xung quanh chỉ có một màu tối một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ dội đến mới khiến cô nhìn được những thứ xunh quanh một cách mờ ảo, Nhược Y không biết cô ngủ thiếp đi từ khi nào, cảm thấy lành lạnh hai tên cánh tay mới nhận ra cửa sổ đã được ai đó mở ra từ lúc nào, gió về đêm càng về đêm sẽ càng lạnh, Nhược Y nhìn thấy trên cái đồng hồ treo tường lớn, tích tắc đã hơn hai giờ sáng. Bụng cũng truyền đến một cơn đau nhói, sôi sùng sục Nhược Y nhớ ra cả ngày cô chưa bỏ gì vào bụng. Vừa lạnh vừa đói cô có cảm giác mình sẽ chết ở đây, hai hốc mắt lại bắt đầu ửng đỏ lên. Nhược Y chầm chậm bước xuống giường nếu muốn bỏ trốn có lẽ đây là thời cơ tốt nhất cho cô, thời gian này những tên đàn ông đó chắc chắn đều đã đi ngủ rồi. Nhược Y dù đang rất đói nhưng cô nhất định không bỏ qua cơ hội quý giá này nếu bây giờ chỉ vì đói mà không trốn đi có lẽ sau này sẽ khó đó được cơ hội tốt như vậy nữa. Nhược Y nhanh nhẹn đi về phía cửa, cô còn chưa mở thì bên ngoài đã có người mở, ban đầu cô còn nghĩ là người đàn ông mang cô đến đây đi vào nhưng không phải, là một người đàn ông lạ cô chưa từng gặp qua.

" Muốn đi đâu hả nhóc? Lão đại bọn ta đưa nhóc đến đây là để cho bọn ta thưởng thức nhóc đấy "

" Không, không muốn... Tôi muốn về nhà, muốn về nhà..huhu "

Hắn nhào đến bịt chặt miệng cô rồi đóng chặt cánh cửa lại, nhẹ nhàng đẩy cô nằm ngửa ra giường, Nhược Y cô gắng ngồi dậy lại bị hắn đẩy nằm ra, nhiều lần như thế đến khi hai cổ chân cô bị hắn dùng dây nịt quấn chặt, cô khóc càng to càng thảm hơn còn tên đàn ông lại càng cảm thấy hưng phấn. Hắn tự cởi áo bản thân ra rồi tiến về phía cô, Nhược Y dùng hai tay đánh loạn xạ vào mặt hắn, nụ cười của tên đàn ông càng trở nên tàn nhẫn. Hắn siết chặt hai cổ tay cô chỉ với một bàn tay hắn, tay còn lại hắn sờ soạng gương mặt cô rồi sờ xuống chân cô, da thịt này mềm mại sờ đến đâu tay sướng tê đến đó. Hắn nhìn cô khóc lóc van xin mà cười

" Vô ích thôi, lão đại không có ở đây sẽ không có ai cứu nhóc đâu, ngoan ngoãn hầu hạ ta bên ngoài còn mấy anh em đang đợi. Nhóc phải hầu hạ tốt bọn ta, bọn ta sẽ thả nhóc đi, nếu nhóc muốn rời khỏi đây thì phải để bọn ta ăn nhóc "

Nhược Y nghĩ đến cô chỉ vừa có ý định bỏ trốn mà tên đàn ông này đã đọc được suy nghĩ của cô, thậm chí còn muốn dùng cách này để trao đổi với cô, nhưng cô không thể vì muốn trốn khỏi đây mà để những tên đàn ông này chạm vào cơ thể mình, hắn vừa nói bên ngoài còn nhiều người đang đợi có nghĩa là cô sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết sao, không, cô không muốn, cô thà ngoan ngoãn ở đây cũng không vì muốn trốn thoát mà đánh đổi bằng cơ thể mình. Nhược Y vừa hét vừa khóc than.

" Khóc cũng cô ích, người có thể cứu được nhóc chỉ có lão đại bọn ta nhưng lão đại của bọn ta bây giờ không có ở đây hơn nữa nhóc quên sáng nay nhóc không nghe lời lão đại ta sao, nếu bây giờ lão đại ta ở đây cũng sẽ không cứu nhóc đâu. Vì ngài ấy ghét nhất những đứa trẻ không ngoan, không nghe lời "

" Không...tôi không muốn, tôi sẽ nghe lời làm ơn tha cho tôi. Tôi sợ lắm, sợ lắm...tôi sẽ ngoan, tôi hứa đấy...huhu "

Hắn nhào đến cắn vào cổ áo cô, hai tay cứ bóp bóp mông nhỏ của cô khiến cô càng run rẩy vì sợ hãi, Nhược Y ngẩng đầu cắn vào má hắn rồi cắn vào cổ hắn, cắn rất tàn nhẫn, những dấu răng hằn lại rỉ máu, khiến hắn tức giận dùng tay đánh vào mông cô một cái thật mạnh, Nhược Y khóc điếng lên.

" Cứu tôi, cứu tôi với "

Rầm...

Cánh cửa bị đá gãy làm nhiều mảnh, Trình Diệc Trầm rít một hơi, điếu thuốc trên tay đã hút được gần hết, một tay đút vào túi quần đi vào, ánh mắt thờ ờ cũng có chút xót nhìn về phía cô, Nhược Y nặng nề nâng mắt nhìn hắn, như một lời cầu xin khiến hắn không nhìn thêm được nữa. Hắn tiến gần đến cái giường lớn còn chưa ra tay đã nghe thấy lời thảm thiết phát ra từ miệng cô

" Cứu tôi, tôi hứa sẽ ngoan. Sẽ không chạy trốn nữa, tôi hứa đấy "

Trình Diệc Thâm cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, hắn dang chân đá tên đàn ông đang ở trên người cô xuống , Nhất Nhị và Tam Nhị cũng lao đến giữ chặt tên đàn ông đó. Trình Diệc Thâm đỡ lấy Nhược Y lên còn tính sẽ ôm cô vào lòng thì nhóc con này đã chủ động trốn vào lồng ngực hắn rồi, cơ thể yếu ớt run rẩy từng đợt khiến hắn chỉ hận không thể giết tất cả người trên thế giới, hai bàn tay gầy gầy ôm chặt hông hắn, những ngón tay báu vào nhau. Trình Diệc Thâm vốn chỉ muốn cho người dọa cô một chút, không ngờ tên chó này thật sự dám chạm vào cục cưng của hắn. Trình Diệc Thâm nhìn xuống cơ thể cô dù bên ngoài vẫn còn đẩy đủ quần áo nhưng lại trông vô cùng luộm thuộm trông rất ngứa mắt. Cơ thể này đến cả hắn còn chưa dám chạm vào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play