Chap 3: Nhớ Bố Mẹ

Chap 3: Nhớ Bố Mẹ

Nhược Y vẫn còn được người đàn ông ôm chặt trong lòng, cô còn đang sợ hãi với chuyện vừa xảy ra, hắn lại đang nhắm mắt ngẩng đầu hưởng thụ sự sung sướng khi cục cưng của hắn nằm trong lòng hắn một cách tự nguyện, đây hoàn toàn không phải là hắn ép buộc, là chính cô đã lao vào lòng hắn. Cơ thể cô quá gầy quá nhỏ bé, chỉ với một cánh tay của hắn cũng có thể ôm trọn cơ thể cô rồi. Đúng là khiến người ta có chút không nỡ.

" Cục cưng, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ đến cứu em "

Nhược Y hai hốc mắt đỏ hoe không có dấu hiệu nhạt đi, cô chớp chớp mắt vừa ngờ vực vừa khó hiểu với lời nói của hắn, hai tay bây giờ mới chủ động đẩy hắn ra, Nhược Y như một con mèo nhỏ, ngây thơ ghì cằm lên vị trí giữa hai bên ngực hắn, nhìn hắn vài giây rồi mới ngồi thẳng người lên, giọng cô nho nhỏ êm tai.

" Nhưng...tên của anh là gì? "

Trình Diệc Thâm khẽ nhếch khóe môi, bàn tay âm thầm luồng ra sau eo cô vuốt ve

" Trình Diệc Thâm...em nhớ chưa?"

Cô hít hít mũi, khe khẽ nhắc lại: " Trình - Diệc - Thâm "

Người đàn ông nhìn cô gật đầu, ánh mắt hắn dành cho cô như một kẻ tâm thần mê mẩn công chúa, chỉ muốn chiếm lấy ngay lập tức, gương mặt này của cô chỉ muốn hắn giam cô mãi mãi trong lồng vàng, Trình Diệc Thâm hắn bất kể là dể ý đến thứ gì cũng đểu chưa từng có thứ nào thoát khỏi tay hắn, lần này cũng thế, cô cũng thế. Trình Diệc Thâm cũng không biết một cô nhóc như cô lại có thể khiến hắn nổi lên dục vọng mà muốn chiếm đoạt, nhìn qua nhìn lại ngực không to, eo cũng được xem là nhỏ nhưng mông cũng quá hóp rồi, da trắng điều này thì không thể bàn cãi nhưng gương mặt này đến cả một chút sự quyến rũ khiến đàn ông bị thu hút cũng không có nhưng thật ra nhìn kỹ hơn thì...đúng là hệt như một tiểu yêu, gương mặt không mang vẻ quyến rũ nhưng nhìn tổng thể ngũ quan kết hợp với biểu cảm ngốc ngốc nghếch nghếch này lại có thể khiến mọi đàn ông điêu đứng.

Nhược Y nhìn hắn, ánh mắt như một lời đáp lại cô đã nhớ tên hắn rồi. Nhưng điều cô quan tâm nhất hiện tại chính là bố và mẹ của cô, chắc chắn họ đang rất lo lắng, cô đã ở đây một ngày rồi, bố mẹ chắc chắn đã đi tìm kiếm cô khắp nơi rồi.

 Trình Diệc Thâm cười lạnh, cô nhóc này dù là trong đầu suy nghĩ gì trên mặt đều hiện rõ ra như một cái bảng chạy chữ vậy, thật sự đáng yêu nhưng cũng ngốc nghếch phải biết. Hắn vuốt tóc cô, tiến sát gần đến cô, cảm nhận rõ ràng được hơi thở nóng ấm của cô, Trình Diệc Thâm nhận ra nơi nào đó trên cơ thể đang hối hả đến mức thiếu điều muốn xuyên quần nhảy ra ngoài, cô nhóc này đúng là có bản lĩnh, giọng hắn khàn đặc, chính là chất giọng của đàn ông khiến tất cả phụ nữ trên đời đều điêu đứng.

" Em tên là gì, cục cưng? "

Cô gái dõng dạc trả lời: " Giang Nhược Y ạ. ' Giang ' trong từ sông, ' Nhược ' trong nhu mì, dịu dàng, ' Y ' trong từ thùy mị "

Ồ...Giang Nhược Y_cô gái thanh tao, mềm mại như sông

Trình Diệc Thâm dùng ánh mắt hứng thú, thâm sâu nhìn cô.Tên nghe rất hay, làm gì cũng đáng yêu, không làm gì cũng đáng yêu chết đi được, lúc đầu chỉ nghĩ nhóc con này nhỏ như thế có thể chỉ là nhất thời hứng thú với cỏ non mà thôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân dường như nghĩ vấn đề này không giống như vậy nữa. Hắn sợ nếu ngày nào cũng ở gần cô như vậy sẽ có một ngày hắn không kiểm soát được lí trí và trái tim nữa.

" Vậy em bao nhiêu tuổi, hửm? "

Vừa nói hắn vừa vuốt ve mái tóc cô, sự nghiện ngập của hắn dành cho cô tràn ngập trong đáy mắt hắn, cục cưng này của hắn còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện, dễ nghiện nhưng lại không có cách nào cai nghiện.

" Mười bảy ạ "

Em chưa mười tám, mày giỏi thật Trình Diệc Thâm, một cô nhóc còn chưa trải đời cũng đã có thể khiến mày mê không lối thoát như thế. Hắn tự cười chính mình.

" Ồ..mười bảy..."

" Trình Diệc Thâm, tôi nhớ bố mẹ, muốn về nhà. Anh đưa tôi về được không? "

 Trình Diệc Thâm thở ra một hơi, giọng cũng thay đổi đôi phần, mang tính kiểm soát, chiếm hữu, nghiêm túc nặng nề hơn

" Tôi đã nói rồi, chỉ cần em ngoan, em nghe lời, sau này tôi sẽ đưa em về gặp bố mẹ em. Tôi chỉ muốn giữ em ở đây vài ngày "

Để em quên với thuộc với nơi này, sau này em sẽ chủ động đến khi em muốn không cần đích thân tôi đưa em đến nữa.

Nhược Y không hiểu hắn để cô ở lại đây vài ngày làm gì, dù có nói thế nào cô và hắn cũng không quen không biết càng không thân, một cô gái như cô ở một nơi có nhiều đàn ông như vậy vài ngày thật sự không ổn, không phải vừa rồi cô xém chút bị tên đàn ông đó xâm phạm sao, cô là cô gái duy nhất ở nơi này, chẳng khác nào thỏ con lạc vào hang cọp. Nếu chuyện này lại xảy ra, nếu cô không may mắn như hôm nay Trình Diệc Thâm không quay về kịp, cô sẽ thế nào, Nhược Y nhìn hắn điên cuồng lắc đầu, mắt cũng rướm lệ.

" Sao thế? Em sợ cái gì? "

" Ở đây...ở đây nhiều đàn ông như thế. Không an toàn chút nào, nếu...nếu sau này anh ra ngoài...lại...lại có người vào đây thì...thì sao? "

Trình Diệc Thâm vốn chỉ muốn tìm kế dọa cô, sau đó sẽ xuất hiện giải cứu cô khỏi nguy hiểm khiến cho nhóc con này của hắn mang ơn hắn không ngờ lại dọa tới mức khiến cô không muốn ở chỗ này của hắn nữa, tên chó đó đúng là làm mất hết mặt mũi của hắn. Nếu cục cưng của hắn vì chuyện này mà nhất quyết muốn rời khỏi đây, hắn sẽ chặt tên chó đó ra hàng trăm mảnh sau đó mang đến cho gia đình hắn hầm canh ăn.

" Đừng sợ, sẽ không ai dám làm gì em nữa. Tôi cũng đã nói rồi, sau này có gặp phải nguy hiểm gì chỉ cần em gọi tên tôi, tôi nhất định cứu được em "

Nhược Y không biết có nên tin tưởng hắn không nhưng vừa rồi cũng là hắn kịp thời xuất hiện cứu cô, dù không muốn nhưng với tình thế hiện tại không có cách nào khác ngoài việc tin tưởng hắn. Nhìn bề ngoài hắn thật sự mang một vẻ nguy hiểm bí ẩn nhưng hắn đối với cô lại dịu dàng. khiến cho cô cũng cảm nhận được một chút an toàn mỗi khi có hắn ở ngay bên cạnh. Để có thể sớm được về gặp bố mẹ, cô chỉ đành tạm thời nghe lời hắn cho dù sau này hắn nuốt lời cô chắc chắn cũng sẽ có nhiều cơ hội khác để trốn thoát.

Cô nhìn hắn dè dật gật đầu một cái

" Thật ngoan...Có phải chưa ăn gì không? Đi cùng tôi xuống dưới, có nhiều món ngon cho em "

Nhược Y bị hắn nắm tay, hai người bước xuống giường rồi đột nhiên cô nắm tay hắn ngăn lại, lặng lẽ nhìn xuống bản thân rồi mím chặt môi ngẩng đầu nhìn hắn, Trình Diệc Thâm nhướng mày nhìn cô như một câu hỏi, Nhược Y cất giọng khe khẽ mang theo sự ngượng ngùng.

" Tôi...tôi muốn tắm, muốn thay quần áo "

Trình Diệc Thâm cũng quên mất vấn đề này, ở chỗ này của hắn đương nhiên không có sẵn quần áo cho nữ,suy ngẫm một lúc hắn đi về phía tủ quần áo của mình mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi màu đen, Nhược Y nhân cơ hội quan sát được tủ quần áo của đàn ông hóa ra là như thế nhưng phong cách của Trình Diệc Thâm dường như có chút u tối, quần áo của hắn ngoại trừ thiết kế có chút khác nhau ra thì dù là quần, áo sơ mi, áo thun, áo khoác,...đều là màu đen, không phải loại đen xanh, đen xám mà là thuần đen.

" Em dùng tạm cái này. Ngày mai đưa em ra ngoài mua quần áo "

Nhược Y nhìn cái áo sơ mi trống trơn, nhìn qua nhìn lại không còn gì khác nữa, cô trừng mắt nhìn hắn, chỉ mặc như vậy à, còn bên trong thì sao, nội y thì sao,...không cần mặc à, cô là đang ở trong môi trường chỉ toàn đàn ông sao có thể chỉ mặc sơ sài như vậy được. Nhược Y chưa từng mặc như vậy bao giờ, ở nhà cô đều có rất nhiều bộ quần áo ngủ rất kín kẽ, dù là loại váy ngủ mỏng manh đó cô cũng chưa từng thử qua, bây giờ lại bắt cô chỉ mặc sơ sài một chiếc áo sơ mi là xong rồi....Nhược Y tâm trí có chút hoảng loạn nhìn ra được suy nghĩ của cô, hắn khẽ cười.

" Đừng lo lắng, em mặc cái này rồi tôi sẽ không để đám đàn ông đó xuất hiện trước mặt em, sẽ không ai nhìn thấy dáng vẻ của em sau khi mặc cái này, chỉ có tôi thôi. Tôi cũng không làm gì em, không phải sợ "

Nhược Y cắn môi suy tư một lúc cuối cùng cũng đành nhận lấy cái áo sơ mi từ tay hắn. Cô dùng ánh mắt thay lời nói, sau khi thấy hắn gật đầu cô mới dám đi thẳng vào phòng tắm, Trình Diệc Thâm nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm hơn ba phút mới chịu rời khỏi phòng.

Trình Diệc Thâm bảo Nhất Nhị nấu nhanh vài món rồi ra lệnh cho bọn họ đi hết ra ngoài, trừ khi anh gọi nếu không không ai được bước chân vào trong nhà. Hắn cũng từng thấy qua nhiều dáng vẻ của phụ nữ khi mặc áo sơ mi của đàn ông, bên trong trống rỗng nhưng lại không tài nào tưởng tượng ra được dáng vẻ nhóc con đó mặc áo sơ mi của chính mình.

Nhược Y xuất hiện, cô chầm chậm đi từ trên lầu xuống, phải đi vòng qua một bức tường mới nhìn thấy phòng bếp, Nhược Y thấy người đàn ông đã ngồi ở trên bàn ăn từ trước, cô e ấp, ngượng ngùng tiến gần về phía bàn ăn. Trình Diệc Thâm nâng mắt mờ đục nhìn cô, dáng vẻ này...thật sự khiến tất cả đàn ông đều bất chấp tất cả mà phạm tội, cô không giống những ả phụ nữ dâm đãng ngoài kia, hoàn toàn ngây thơ, hoàn toàn trong trẻo, hoàn toàn sạch sẽ.

Trình Diệc Thâm đứng lên ra hiệu cho cô đến cái ghế bên cạnh mình. Còn lấy chén đũa cho cô, Nhược Y hai tay cứ cố gắng che che giấu giấu phần bắp đùi của mình, cái áo sơ mi này đúng là dài hơn so với cô rất nhiều, cô mặc lên nó biến thành một cái váy nhưng vì bên trong không có nội y nên mới khiến cô ngượng ngùng đến mức cứ đỏ mặt mãi, đến lúc ngồi vào bàn nhờ có cạnh bàn che đi mấy phần cô mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

" Ăn đi, ăn nhiều vào "

" Cảm ơn ạ "

Chapter
1 Độc Quyền Trên Từng Hơi Thở
2 Chap 1: Muốn
3 Chap 2: Hắn Còn Chưa Dám Chạm Vào
4 Chap 3: Nhớ Bố Mẹ
5 Chap 4: Đây Mới Là Nhà Tôi
6 Chap 5: Có Thể Thấy Rõ Sao Trên Trời
7 Chap 6: Nhớ Cục Cưng Rồi
8 Chap 7: Ồ, Là Cục Cưng Của Hắn
9 Chap 8: Bị Kẻ Thù Bắt Đi
10 Chap 9: Cục Cưng Của Hắn, Đến Hắn Còn Không Nỡ Chạm Vào
11 Chap 10: Vòng Tay
12 Chap 11: Bị Chơi Đến Chết Rồi
13 Chap 12: Sốc Thuốc
14 Chap 13: Chất Cấm
15 Chap 14: Biết Mùi Vị Của Cảm Giác Lo Sợ
16 Chap 15: Ipecac syrup
17 Chap 16: Đi Macau Thăm Bà Ngoại
18 Chap 17: Nhóc Phúng Phính Trở Về
19 Chap 18: Đi Dạo Phố
20 Chap 19: Du Thuyền Velocity
21 Chap 20: Làm Bánh
22 Chap 21: Buôn Bán Phụ Nữ
23 Chap 22: Người Của Tôi
24 Chap 23: Bên Cạnh Hắn Từ Lúc Nào Xuất Hiện Một Quả Dâu Tây Nhỏ
25 Chap 24: Nổ Tung
26 Chap 25: Vốn Dĩ Không Cần Học
27 Chap 26: Thọ 80
28 Chap 27: Cục Cưng Của Hắn Muốn Làm Bác Sĩ
29 Chap 28: Milan
30 Chap 29: Trừng Phạt
31 Chap 30: Cưỡng Hôn
32 Chap 31: Năm Học Mới Của Nhược Y
33 Chương 32: Không Thể Lấy Cô Ấy Ra So Sánh
34 Chương 33: Bị Thương
35 Chương 34: Nhược Y Bị Bạn Học Sàm Sỡ
36 Chương 35: Đau Lòng
37 Chương 36: Bản Lĩnh Lớn Thật
38 Chap 37: Đánh Mông
39 Chương 38: Không Tin Vào Mắt Mình
40 Chương 39: Sợ Hãi
41 Chương 40: Cưng Chiều
42 Chương 41: Là An Tử Kỳ
43 Chương 42: Cao Mã Kiên
44 Chương 43: Balo Đắc Đỏ
45 Chương 44: Người Của Hắn Sai, Hắn Tự Mình Trừng Phạt
46 Chương 45: Noir Bar
47 Chương 46: Đêm
48 Chương 47: An Tử Kỳ Chính Là An Tử Kỳ
49 Chương 48: Thì Ra Là Người Quen
50 Chương 49: Hận Thù Bất Diệt
51 Chương 50: Xử Lí
52 Chương 51: Đe Dọa
53 Chương 52: Đừng Dạy Hư Trẻ Nhà Tao
54 Chương 53: Nhát Cáy
55 Chap 54: Một Chữ ' Thâm '
56 Chương 55: Lửa Trong Đêm
57 Chương 56: Đám Tang Của Lam Lam
58 Chương 57: Lễ Tốt Nghiệp
59 Chương 58: Ma Lực ( H+ )
60 Chương 59: Điên Cuồng ( H+ )
61 Chương 60: Bạo Dạn ( H+ )
62 Chương 61: Cục Cưng
63 Chương 62: Trầm Luân ( H+ )
64 Chương 63: Nói Yêu Anh ( H+ )
65 Chương 64: Hổn Hển ( H )
66 Chương 65: Niềm Tin Mãnh Liệt
67 Chương 66: Lá Ngọc Trong Tim, Cành Vàng Trong Tay ( H )
68 Chương 67: Dang Hai Chân ( H+ )
69 Chương 68: Khói Và Bóng ( H+ )
70 Chương 69: Thất Vọng
71 Chương 70: Kỳ Kinh Nguyệt Đầu Tiên ( H )
72 Chương 71: Mua Sỉ Bao Cao Su
73 Chương 72: Venezia
74 Chương 73: Lung Lay
75 Chương 74: Nghe Từ Hai Phía
76 Chương 75: Đủ Tàn Nhẫn ( H )
77 Chương 76: ĐOÀNG!
78 Chương 77: Tống Đào
79 Chương 78: Bẫy
80 Chương 79: Dọa ( H+ )
81 Chương 80: Cao Khảo ( 1 )
82 Chương 81: Cao Khảo ( 2 )
83 Chương 82: Sức Lực Cạn Kiệt
84 Chương 83: Thụy Sĩ
85 Chương 84: Món Quà Táo Bạo ( H+ )
86 Chương 85: Không Được Nghịch Tóc ( H+ )
87 Chương 86: Kịp Lúc
88 Chương 87: Sính Lễ
89 Chương 88: Mã Lệ Lệ Nên Xử Lí Thế Nào
90 Chương 89: Chia Tay
91 Chương 90: Thực Hành
92 Chương 91: Thuốc
93 Chương 92: Ngoan
94 Chương 93: Lừa Đảo
95 Chương 94: Thịnh Nộ ( H+ )
96 Chương 95: Mồ Côi ( H+ )
97 Chương 96: Điểm Yếu ( H+ )
98 Chương 97: Nhâm Nhi
99 Chương 98: Vóc Dáng Hoàn Hảo
100 Chương 99: Trình Tông Trở Về
101 Chương 100: Mày Dám!?
102 Chương 101: Hoãn
103 Chương 102: Không Xứng
104 Chương 103: Chết Rồi
105 Chương 104: Nghi Ngờ
106 Chương 105: Góc Khuất
107 Chương 106: Sinh Ba
108 Chương 107: Ba Sinh Linh Ra Đời
109 Ngoại Truyện: Ánh Dương Sau Đêm Đông
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Độc Quyền Trên Từng Hơi Thở
2
Chap 1: Muốn
3
Chap 2: Hắn Còn Chưa Dám Chạm Vào
4
Chap 3: Nhớ Bố Mẹ
5
Chap 4: Đây Mới Là Nhà Tôi
6
Chap 5: Có Thể Thấy Rõ Sao Trên Trời
7
Chap 6: Nhớ Cục Cưng Rồi
8
Chap 7: Ồ, Là Cục Cưng Của Hắn
9
Chap 8: Bị Kẻ Thù Bắt Đi
10
Chap 9: Cục Cưng Của Hắn, Đến Hắn Còn Không Nỡ Chạm Vào
11
Chap 10: Vòng Tay
12
Chap 11: Bị Chơi Đến Chết Rồi
13
Chap 12: Sốc Thuốc
14
Chap 13: Chất Cấm
15
Chap 14: Biết Mùi Vị Của Cảm Giác Lo Sợ
16
Chap 15: Ipecac syrup
17
Chap 16: Đi Macau Thăm Bà Ngoại
18
Chap 17: Nhóc Phúng Phính Trở Về
19
Chap 18: Đi Dạo Phố
20
Chap 19: Du Thuyền Velocity
21
Chap 20: Làm Bánh
22
Chap 21: Buôn Bán Phụ Nữ
23
Chap 22: Người Của Tôi
24
Chap 23: Bên Cạnh Hắn Từ Lúc Nào Xuất Hiện Một Quả Dâu Tây Nhỏ
25
Chap 24: Nổ Tung
26
Chap 25: Vốn Dĩ Không Cần Học
27
Chap 26: Thọ 80
28
Chap 27: Cục Cưng Của Hắn Muốn Làm Bác Sĩ
29
Chap 28: Milan
30
Chap 29: Trừng Phạt
31
Chap 30: Cưỡng Hôn
32
Chap 31: Năm Học Mới Của Nhược Y
33
Chương 32: Không Thể Lấy Cô Ấy Ra So Sánh
34
Chương 33: Bị Thương
35
Chương 34: Nhược Y Bị Bạn Học Sàm Sỡ
36
Chương 35: Đau Lòng
37
Chương 36: Bản Lĩnh Lớn Thật
38
Chap 37: Đánh Mông
39
Chương 38: Không Tin Vào Mắt Mình
40
Chương 39: Sợ Hãi
41
Chương 40: Cưng Chiều
42
Chương 41: Là An Tử Kỳ
43
Chương 42: Cao Mã Kiên
44
Chương 43: Balo Đắc Đỏ
45
Chương 44: Người Của Hắn Sai, Hắn Tự Mình Trừng Phạt
46
Chương 45: Noir Bar
47
Chương 46: Đêm
48
Chương 47: An Tử Kỳ Chính Là An Tử Kỳ
49
Chương 48: Thì Ra Là Người Quen
50
Chương 49: Hận Thù Bất Diệt
51
Chương 50: Xử Lí
52
Chương 51: Đe Dọa
53
Chương 52: Đừng Dạy Hư Trẻ Nhà Tao
54
Chương 53: Nhát Cáy
55
Chap 54: Một Chữ ' Thâm '
56
Chương 55: Lửa Trong Đêm
57
Chương 56: Đám Tang Của Lam Lam
58
Chương 57: Lễ Tốt Nghiệp
59
Chương 58: Ma Lực ( H+ )
60
Chương 59: Điên Cuồng ( H+ )
61
Chương 60: Bạo Dạn ( H+ )
62
Chương 61: Cục Cưng
63
Chương 62: Trầm Luân ( H+ )
64
Chương 63: Nói Yêu Anh ( H+ )
65
Chương 64: Hổn Hển ( H )
66
Chương 65: Niềm Tin Mãnh Liệt
67
Chương 66: Lá Ngọc Trong Tim, Cành Vàng Trong Tay ( H )
68
Chương 67: Dang Hai Chân ( H+ )
69
Chương 68: Khói Và Bóng ( H+ )
70
Chương 69: Thất Vọng
71
Chương 70: Kỳ Kinh Nguyệt Đầu Tiên ( H )
72
Chương 71: Mua Sỉ Bao Cao Su
73
Chương 72: Venezia
74
Chương 73: Lung Lay
75
Chương 74: Nghe Từ Hai Phía
76
Chương 75: Đủ Tàn Nhẫn ( H )
77
Chương 76: ĐOÀNG!
78
Chương 77: Tống Đào
79
Chương 78: Bẫy
80
Chương 79: Dọa ( H+ )
81
Chương 80: Cao Khảo ( 1 )
82
Chương 81: Cao Khảo ( 2 )
83
Chương 82: Sức Lực Cạn Kiệt
84
Chương 83: Thụy Sĩ
85
Chương 84: Món Quà Táo Bạo ( H+ )
86
Chương 85: Không Được Nghịch Tóc ( H+ )
87
Chương 86: Kịp Lúc
88
Chương 87: Sính Lễ
89
Chương 88: Mã Lệ Lệ Nên Xử Lí Thế Nào
90
Chương 89: Chia Tay
91
Chương 90: Thực Hành
92
Chương 91: Thuốc
93
Chương 92: Ngoan
94
Chương 93: Lừa Đảo
95
Chương 94: Thịnh Nộ ( H+ )
96
Chương 95: Mồ Côi ( H+ )
97
Chương 96: Điểm Yếu ( H+ )
98
Chương 97: Nhâm Nhi
99
Chương 98: Vóc Dáng Hoàn Hảo
100
Chương 99: Trình Tông Trở Về
101
Chương 100: Mày Dám!?
102
Chương 101: Hoãn
103
Chương 102: Không Xứng
104
Chương 103: Chết Rồi
105
Chương 104: Nghi Ngờ
106
Chương 105: Góc Khuất
107
Chương 106: Sinh Ba
108
Chương 107: Ba Sinh Linh Ra Đời
109
Ngoại Truyện: Ánh Dương Sau Đêm Đông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play