Chap 4: Đây Mới Là Nhà Tôi

Chap 4: Đây Mới Là Nhà Tôi

Hắn nói đưa cô đi mua quần áo hắn thật sự đưa cô đi, nhưng không phải chỉ có hai người còn có bốn tên đàn ông đi cùng, bốn người đàn ông này cô đều đã gặp qua chính là vào đêm cô bị tên đó xém chút xâm hại. Bọn họ cứ đi theo phía sau cô và Trình Diệc Thâm, ban đầu cô còn cảm thấy khó chịu, cứ có cảm giác như bọn họ đang theo dõi từng li từng tí cô nhưng dần dần rồi cũng quen, vốn dĩ vẻ ngoài của bọn họ không được thâm thiện nhưng khi nói chuyện với cô cũng không đến mức bất lịch sự, cũng có thể là vì có Trình Diệc Thâm bên cạnh cô.

Bọn họ đi vào một trung tâm mua sắm gần ngoại ô thành phố, vốn dĩ trong trung tâm thành thành có rất nhiều trung tâm mua sắm nhưng cũng không hiểu tại sao Trình Diệc Thâm lại đưa cô đi xa như thế, nơi này cách nhà hắn cũng rất xa gần 45 phút đi xe.

Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người sang cô: " Phong cách thường ngày của em thế nào, em tự lựa đi. Tôi ở đây đợi em "

Nhược Y nhìn bên trong cửa hàng quần áo nữ có một dãy ghế sofa, cô còn chưa kip đáp đã bị hắn kéo tay đi vào trong, hai nhân viên phục vụ lập tức nhiệt tình chào đón. Trình Diệc Thâm ngồi ở dãy ghế sofa phía trước, sau lưng hắn còn một dãy ghế nhưng là bằng đá, dãy ghế ngắn hơn bốn tên đàn ông kia ngồi ở đó. Nhược Y nhìn qua bọn họ, có chút ngượng ngùng đây là lần đầu tiên cô đi cùng đàn ông mua quần áo, chính cô cũng hiểu rõ bản thân không có tiền mặt hay điện thoại bên cạnh, lúc bị Trình Diệc Thâm đưa đi cô quá sợ hãi mà đánh rơi điện thoại từ lúc nào rồi. Nhược Y dè dật hồi lâu mới dám đi lựa quần áo, theo ngay bên cạnh là nhân viên bán hàng, quần áo của thương hiệu này cô cũng có rất nhiều, lúc trước thường đi mua cùng mẹ. Đi với người cùng giới vẫn là thoải mái hơn.

" Không biết bạn cần phong cách thế nào? Chúng tôi sẽ giúp bạn phối vài bộ "

Nhược Y xua xua tay, cô nhìn qua hàng áo sơ mi một lượt rồi chọn hai cái, nhìn qua hàng quần jean rồi lấy ba cái quần, nhìn qua hàng áo khoác mỏng lấy hai cái, nhìn qua hàng chân váy ngắn cũng lấy bốn cái, sau đó nhìn sang hàng giày cô chọn hai đôi boot một đen cao một nâu thấp và một đôi giày kiểu búp bê màu đen, dây giày đính bằng những viên ngọc trai giả màu trắng, đột nhiên nhớ ra còn chọn thêm một đôi tất màu trắng dài, lấy thêm hai bộ đồ yếm rất dễ thương. Trước khi đến đây Trình Diệc Thâm đã nói rồi mua nhiều quần áo một chút, cô có thể sẽ phải ở chỗ của hắn hơn một tuần, không biết khi nào hắn mới cho cô về nhưng cô hy vọng sẽ sớm được về nhà.

Nhược Y đặt hết quần áo lên quầy thu ngân, chỉ lấy một chiếc áo sơ mi trắng một cái áo khoác kiểu vest màu đen ngắn và một cái chân váy đen ngắn đi vào phòng thử đồ. Từ đầu đến cuối những hành động của cô đều nằm gọn trong mắt của Trình Diệc Thâm, hắn dây là lần đầu tiên biết cảm giác đưa một cô gái đi mua quần áo còn nhẫn nại đợi cô chọn quần áo, chính hắn cũng cười bản thân mình, vốn dĩ chỉ vừa gặp nhau hai lần cô đã đủ bản lính khiến hắn đối với cô như thế.

" Lão đại của chúng ta giống như biến thành người khác, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão đại toàn tâm toàn ý vì một người phụ nữ đó "

Nhất Nhị nói thầm thì với ba người còn lại

" Phụ nữ cái gì? Nhóc đó chỉ mới 17 tuổi thôi "

Tam Nhị cười khinh đáp lại

Hai người còn lại cũng được nước cười lên một tiếng nhìn Nhất Nhị, nhìn vẻ mặt ngơ ngạc không tin vào sự thật của anh ta mà không nhịn được cười

" 17??? Lão đại quá lợi hại rồi "

 Tam Nhị đẩy vai Nhất Nhị một cái khiến ta như hồn lìa khỏi xác, bốn người bọn họ đều hiểu rõ quá khứ không sạch sẽ của Trình Diệc Thâm, năm hắn 19 tuổi đã bắt đầu ngủ với phụ nữ, qua một đêm tỉnh lại hắn sẽ như một kẻ mất trí nhớ quên hết tất cả những người phụ nữ mà hắn từng ngủ qua, những ả phụ nữ đó cũng không phải kiểu con gái nhà lành đều là gái quán bar, loại gái ngày đem chỉ bị đàn ông chơi trên giường, đó cũng là nắm hắn bắt đầu bước chân vào thế giới ngầm, hắn làm tay sai vặt cho một tên trùm sáu mươi tuổi, lão ta có rất nhiều gái dâm xung quanh, mỗi khi chơi chán rồi sẽ quẳng cho đàn em mình chơi lúc đó Trình Diệc Thâm cũng không ngoại, nếu đã là quà ông chủ tặng hắn đương nhiên không dám không nhận, dần dần hắn cũng làm quen với việc dùng ham mê dục vọng để giải tỏa áp lực. Năm đó bốn người bọn họ biết rất rõ Trình Diệc Thâm đã sống những ngày bị khinh miệt, coi thường đến mức nào, hắn như một con chó chỉ cần vứt một miếng xương cùi cũng sẽ quẩy đuôi vui mừng chạy đến, hắn phải học cách trở nên tàn nhẫn, uống máu người thay nước, ăn thịt người thay cơm mới có được vị trí của hôm nay, những ả phụ nữ những năm qua tiếp cận hắn nếu không phải vì tiền của hắn thì cũng là do kẻ thù của hắn đưa đến để giết hắn. Nhược Y là cô gái đầu tiên do hắn đích thân đưa về, bọn họ chỉ hy vọng Nhược Y này sẽ không trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Nhược Y thay xong quần áo đi ra, hai nhân viên bán hàng nhìn thấy cô mà không giấu được sự ngưỡng mộ, những cô gái tuổi chập chững tuổi đôi mươi thật sự có một vẻ đẹp mà không có bất cứ người phụ nữ nào ở độ tuổi bọn họ có thể đạt được. Da dẻ cô hồng hào trăng trẻo, hai má bánh bao phúng phính trông đáng yêu cực độ, mái tóc bây giờ đã xõa ra hơi uốn nhẹ ở phần đuôi bồng bềnh, mượt mà còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu giống như mùi của hao mẫu đơn. Dáng vẻ e ngại của cô gái nhỏ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng rung động, Nhược Y khẽ vuốt vuốt lại đuôi tóc, cô đi về phía Trình Diệc Thâm, thứ hắn nhìn đầu tiên sau khi nhìn thấy cô chính là đôi chân thon thon này, tuy chân không dài nhưng rất thon lại còn trắng, nhìn kỹ hơn còn có thể nhìn ra trên đầu gối ở chân phải có một nuốt ruồi đen.

" Mua xong rồi ": Cô khẽ nói với hắn

Hai mắt cô mở to tròn vo óng a óng ánh nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô cũng dùng ánh mắt này nhìn những con thỏ rừng đó, cũng là một phần khiến hắn phải phô trương như thế chỉ vì muốn đưa cô về bên mình.

 Trình Diệc Thâm mắt không rời cô chầm chậm đứng lên, một tay đút vào túi quần, một tay nắm tay Nhược Y. Bọn người Nhất Nhị cũng đứng lên nhận hết các túi quần áo từ tay nhân viên bán hàng, Tam Nhị rút ra cái thẻ đen giới hạn sau khi nhân viên thanh toán xong bọn họ mới rời đi, hai nhân viên bán hàng nhìn theo một cách đầy ganh tị.

Nhược Y lén lút nhìn Trình Diệc Thâm, ậm ừ rồi mới chịu mở lời

" Có phải tôi mua nhiều rồi không? "

" Không nhiều ": Hắn không do dự, chỉ với một giây, sau khi cô kết thúc câu hỏi hắn lập tức trả lời khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Hắn còn cười, nụ cười vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm, cô không thể nhìn ra được suy nghĩ của hắn, càng không thể đoán được biểu cảm của hắn, nói chúng là tất cả những gì liên quan đề người đàn ông này đều rất bí ẩn. Nhược Y ngoài biết tên của hắn ra thì không biết gì về hắn nữa, cô chỉ biết đến bây giờ hắn vẫn chưa làm gì quá tệ với cô.

Nhược Y cứ nghĩ bọn họ sẽ trở về ngôi nhà đó của hắn nhưng không, chiếc xe chạy đến cảng biển, Trình Diệc Thâm nắm tay cô đi về phía một chiếc cano lớn, hắn cùng cô và bốn người Nhất Nhị lên cano, Tam Nhị là người lái cano, Nhược Y có chút sợ hãi không biết hắn lại đưa cô đi đâu, tay cô hơi run lay lay cánh tay hắn.

" Chúng ta đi đâu thế? "

Nhìn thấy vẻ mặt tái mét còn sợ của cô, Trình Diệc Thâm nhếch khóe miệng vuốt vuốt lưng Nhược Y, giọng dịu dàng xua đi nỗi sợ của cô

" Đừng lo lắng, tôi đưa em đến nhà của tôi "

" Nhà? Anh còn có nhà khác à? "

" Đến nơi rồi em sẽ biết "

Nói xong hắn nhìn Tứ Nhị, Tứ Nhị lập tức hiểu ý lấy ra từ trong balo vẫn luôn đeo trên lưng một ít đồ ăn vặt và một chai trà giải nhiệt đưa vào tay Nhược Y, hai mắt cô lập tức sáng lên nỗi sợ cũng nhanh chóng biến mất mà nhận lấy, Trình Diệc Thâm còn chuẩn bị những thứ này cho cô??? Có thể chỉ là chuẩn bị cho bọn họ nên tiện thể cũng cho cô một phần, không lý nào hắn lại đối tốt với cô một cách quá đáng như thế.

" Cảm ơn ạ "

" Ăn nhiều vào, em gầy quá "

Gầy quá khiến hắn không dám chạm vào, sợ chạm vào sẽ lại vỡ mất. Nhưng hắn cũng không phải tên đàn ông chính trực gì, nếu không chạm vào hắn chắc khác nào tự đầu độc chính mình, nhóc con này của hắn thậm chí còn chưa đủ 18, pháp luật trong mắt hắn cũng chỉ là hạt cát chỉ là hắn không nỡ, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy thân hình này quá yếu đuối, làm người ta chỉ cần lỡ mạnh tay một chút là có thể đau lòng đến chết.

Nhược Y xấu hổ cố tình né người ra một chút, tay hắn cứ đặt sau eo cô khiến cô có chút không thoải mái nhìn thấy được sự né tránh của cô, hắn cũng chủ động rút cánh tay về.

Chiếc cano chạy rất nhanh, chưa đến mười phút bọn họ đã đến một hòn đảo nhỏ giữa biển lớn. Trình Diệc Thâm đỡ cô xuống, vừa bước chân ra khỏi chiếc cano Nhược Y đã nhìn thấy một ngôi nhà lớn với hai tông màu chính là xám và trắng, thiết kế hiện đại còn sang trọng xung quanh có nhiều cây cối, ở phía xa xa còn có một chiếc xích đu giữa hai cây dừa, có một cái ghế tắm nắng như ở những bãi biển. Nhược Y liền cảm thấy thú vị, Trình Diệc Thâm nhìn cô rồi hấc mặt về phía ngôi nhà trước mặt

" Đây mới là nhà tôi. Em là người duy nhất ngoài bọn họ được phép đặt chân đến đây "

Đây mới là ngồi nhà thật sự của Trình Diệc Thâm, Nhược Y nhìn hắn vừa kinh ngạc vừa tò mò, vậy mà hắn lại nói như thế, có phải cô đối với hắn rất đặc biệt không? Nhược Y lại nhìn sang bọn người Nhất Nhị, bọn họ nhìn cô ánh mắt đó có thể nói rõ những gì Trình Diệc Thâm nói là thật.

Nhưng tại sao hắn lại muốn đưa cô đến hòn đảo hẻo lánh, xa xôi này...Hắn là đang muốn giam cầm cô, hay là muốn để cô ở đây một mình, Nhược Y đột ngột né tránh hắn, hai mắt hơi hơi đỏ nhìn hắn, Trình Diệc Thâm nheo mắt

" Lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi? "

" Anh muốn để...để tôi ở đây một mình à? "

Trình Diệc Thâm bật cười, tiến lại gần nhéo cái má bánh bao của cô: " Tôi khi nào nói là sẽ để em ở đây một mình? "

Đúng là hắn không nói như thế nhưng mà đột nhiên đưa cô đến hòn đảo xa xôi này khó tránh cô sẽ có những suy nghĩ đáng sợ đó, Nhược Y hơi cúi xuống lắc đầu. Trình Diệc Thâm gõ gõ vào nhân trung cô, không giấu được sự thích thú trước sự ngốc nga ngốc nghếch của cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play