Tám giờ sáng, Ngọc Trâm và Bảo Khánh đã sẵn sàng, gọn gàng và thơm tho. Hôm nay cả hai sẽ đi cùng Minh Khang.
Ngọc Trâm bế cậu bé mới một tuổi trên tay. Bảo Khánh trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu trong chiếc áo in hình sư tử và cái mũ nhỏ đồng bộ.
Ngọc Trâm hôn tới tấp lên gương mặt bầu bĩnh cho đến khi Bảo Khánh cười khanh khách.
"Bảo Khánh đẹp trai quá nè! Đi với bố hôm nay hả con?" Cô vừa nựng vừa cười khúc khích.
Tộc! Tộc!
Tiếng gõ cửa vọng từ ngoài.
"Trâm ơi, ra nhanh đi! Ông chủ đang đợi ở bàn ăn rồi!" Dì Mận gọi vọng vào.
Nghe thế, Ngọc Trâm hoảng hốt. Cô tất tả bế Bảo Khánh lao ra.
"Dạ rồi, dì! Tụi con sẵn sàng rồi ạ!" Cô hét lại, giọng rộn ràng.
Dì Mận lắc đầu, miệng cười tủm tỉm. "Trẻ người non dạ, mà giỏi dỗ trẻ phết," bà lẩm bẩm, rồi đi xuống lầu.
Dù còn trẻ, Ngọc Trâm có bản năng chăm sóc trẻ nhỏ phi thường. Bảo Khánh — đứa bé vốn từ chối mọi người tiếp cận — lại ngoan ngoãn trong vòng tay cô.
Ngay cả đám người hầu trong dinh thự cũng không ai dám lại gần cậu bé mà không bị khóc thét vào mặt.
Bấy lâu nay, Minh Khang tự tay chăm con. Mỗi lần thuê bảo mẫu mới, kết quả luôn giống nhau — Bảo Khánh gào khóc và cự tuyệt hoàn toàn.
Cho đến khi Ngọc Trâm xuất hiện, cô gái xinh đẹp bằng cách nào đó khiến Bảo Khánh cảm thấy an toàn.
Người ta bảo có lẽ nhờ bản năng làm mẹ, hoặc vì Ngọc Trâm có thứ mà đứa bé cần. Ai mà biết được.
Ở phòng ăn, Minh Khang ngồi yên lặng, mắt dán vào chiếc máy tính bảng, lướt email từng cái một. Gương mặt lạnh tanh, như mọi khi.
Lát sau, Ngọc Trâm bế Bảo Khánh bước vào, dừng lại ở đầu bàn.
"Chào ông chủ ạ," cô lễ phép cất tiếng, nở nụ cười nhẹ.
Minh Khang liếc qua rồi gật đầu. "Ngồi xuống ăn đi." Giọng anh đều đều.
Ngọc Trâm ngó quanh, ngơ ngác. Chẳng có ai ở đây ngoài cô. "Ông chủ... bảo em ạ?" Cô hỏi dè dặt.
Minh Khang nhướn mày, nhìn cô lạnh lùng. "Cô nghĩ ở đây còn ai ngoài cô?"
"Dạ không ạ," Ngọc Trâm đáp nhanh, nụ cười gượng gạo trên môi.
"Thế thì còn đợi gì?"
Giọng anh phẳng lì, nhưng thoáng chút bực bội mà chính Minh Khang cũng không nhận ra.
Ngọc Trâm nhanh chóng ngồi xuống đối diện, đặt Bảo Khánh lên đùi. Cậu bé mải mê nghịch áo.
Đúng là ông chồng cục đá... may mà đẹp trai lại giàu.
Minh Khang búng ngón tay.
Hai người hầu lập tức bước tới.
"Dọn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Ngọc Trâm. Đủ món." Anh ra lệnh, giọng đều.
Còn bản thân anh chỉ lấy lát bánh mì nướng và ly cà phê đen.
Vài phút sau, một đĩa đầy ắp thức ăn lành mạnh bày trước mặt Ngọc Trâm — thịt, rau xanh, trái cây, sữa, đủ cả.
Ngọc Trâm trợn tròn mắt.
"Ông chủ muốn vỗ béo em hả?" Cô buột miệng.
Minh Khang chỉ liếc qua. "Con trai tôi cần sữa chất lượng cao. Nếu cô không chịu nổi, cô có thể biến khỏi đây." Giọng lạnh như đe dọa.
Ngọc Trâm giật mình. Lương một trăm triệu mỗi tháng, dại gì bỏ.
"Dạ không ạ! Em ăn, em ăn hết! Nhưng mà... cho em bớt cơm một chút được không ạ?"
Minh Khang nhìn cô chằm chằm. Chưa kịp đáp, Ngọc Trâm đã nhanh nhảu chen vào.
"Ông chủ ơi, cơm đâu có chứa vitamin gì. Nên không ảnh hưởng đến chất lượng sữa của em đâu ạ."
Im lặng giây lát. Rồi Minh Khang gật nhẹ.
Người hầu hiểu ý, bớt cơm trong đĩa Ngọc Trâm.
"Bớt thêm chút nữa đi chị, một muỗng thôi ạ," Ngọc Trâm nói nhẹ nhàng.
Cô người hầu liếc xéo, nhưng vẫn làm theo.
Cũng là ở đợ mà bày đặt khó khăn.
Trang nghĩ bực trong bụng.
Yên ắng.
Ngọc Trâm vừa đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng, Bảo Khánh đã bắt đầu nhè nhẹ quấy. Bàn tay nhỏ xíu kéo kéo áo cô, miệng ê a đòi hỏi.
Cậu bé bồn chồn, đầu ngoái qua ngoái lại, tìm nguồn sống của mình.
Minh Khang ăn xong, lập tức đứng dậy bước đến.
"Đưa đây. Để tôi bế Bảo Khánh," anh nói, giọng đều.
Ngọc Trâm vội đứng lên trao cậu bé. Nhưng Bảo Khánh vừa rời vòng tay cô là khóc thét, thân hình nhỏ bé cong cứng, hai tay quơ quào hướng về phía Ngọc Trâm.
Minh Khang cố dỗ dành, nhún nhẹ, nhưng Bảo Khánh càng gào to hơn.
Ngọc Trâm nhìn lúng túng, rồi khẽ nói: "Ông chủ, hình như Bảo Khánh đói ạ. Để em cho bé bú một chút."
Minh Khang im lặng giây lát, rồi gật đầu. Anh đặt con trai lại cho cô.
Vừa nằm trong vòng tay Ngọc Trâm, tiếng khóc tắt ngay. Gương mặt bé xíu áp vào ngực cô, đôi mắt từ từ khép lại, miệng tìm được bầu sữa và bú tì tì.
Ngọc Trâm vuốt nhẹ đầu Bảo Khánh, vỗ vỗ mông cậu bé trong khi chậm rãi tiếp tục ăn.
Minh Khang đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Thứ gì đó dâng lên trong ngực anh, vừa lạ lẫm vừa đè nặng. Anh chưa bao giờ thấy con trai yên bình đến thế bên cạnh bất kỳ ai ngoài chính mình.
Lạ thật... đứa trẻ bé tí thế mà tin tưởng cô ấy đến vậy.
Minh Khang nới lỏng cà vạt — không biết vì buổi sáng oi bức hay vì thứ gì đó khiến lồng ngực anh tức nghẹn.
Ánh mắt anh bất giác dừng lại ở Ngọc Trâm đang dỗ dành Bảo Khánh trong lòng. Có sự ấm áp khó giải thích, nhưng cũng gợi lên nỗi bất an.
Nhưng mắt anh không thể rời khỏi bộ ngực căng tròn, quyến rũ của cô. Chết tiệt, muốn được ở vị trí thằng Bảo Khánh quá. Minh Khang nghĩ bực bội.
Anh đứng dậy ngay. "Ăn từ từ đi, tôi đợi ngoài kia," giọng đều đều.
Bước ra ngoài, Minh Khang châm điếu thuốc. Khói trắng bay lên, nhưng tâm trí anh chẳng yên tĩnh chút nào.
Gã đàn ông thở dài nặng nhọc, cố gạt đi hình ảnh cứ chực hiện ra trong đầu.
"Đồ của mình giờ rẻ rúng thật, mới thấy ngực con bảo mẫu thôi mà... đã dựng lên rồi." Anh lầm bầm.
Môi anh hít sâu điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương, khiến thần thái anh càng thêm cuốn hút.
Lát sau, Ngọc Trâm bế Bảo Khánh đã ngủ say bước ra. "Ông chủ, em xong rồi ạ," cô nói khẽ.
Minh Khang dập thuốc, mở cửa xe. "Lên."
Ngọc Trâm nghe lời. Lúc ngồi xuống, vạt đồng phục vén lên, để lộ làn da trắng mịn ở đùi.
Minh Khang thoáng nhìn thấy, rồi nhanh chóng quay đi — nhưng nhịp đập ở thái dương không biết nói dối. Con bảo mẫu ấy khiến anh bứt rứt.
Còn Ngọc Trâm liếc trộm về phía háng ông chủ, nơi đang phồng lên rõ mồn một.
Giời ạ, mới có thế mà cái của nợ đã sưng vù rồi. Cô nghĩ, khóe miệng hơi nhếch.
Suốt quãng đường, không ai mở lời. Nhưng không khí trong xe như đặc quánh lại, bởi thứ gì đó không nên có giữa họ.
Trong xe, im phăng phắc.
Chỉ có tiếng động cơ đều đều, hòa lẫn hơi thở nhẹ của Bảo Khánh đang say giấc trên đùi cô bảo mẫu.
Ngọc Trâm nhìn ra ngoài cửa kính, như thể phong cảnh đường phố có thể xoa dịu nhịp tim đang đập thình thịch.
Minh Khang ngồi cạnh, im lìm. Bằng đuôi mắt, anh vẫn thấy gương mặt xinh đẹp của Ngọc Trâm, phảng phất vẻ mệt mỏi — thứ không hiểu sao khiến trái tim anh xao động.
Gã đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng chưa bao giờ ngắm nhìn một người phụ nữ lâu đến thế.
Nhưng từ khi Ngọc Trâm đến, ngôi dinh thự không còn tĩnh lặng như trước.
Có tiếng cười nhỏ, giọng nói dịu dàng, và mùi sữa trẻ thơ kỳ lạ khiến cả dinh thự như sống dậy.
Minh Khang thở dài.
Không chỉ là dục vọng, mà còn là nỗi sợ trước thứ tình cảm đang nảy mầm ở chỗ không nên có. Anh liếc nhìn Bảo Khánh, rồi đưa mắt sang đôi đùi trắng muốt của Ngọc Trâm, khiêu khích và quyến rũ.
"Ngọc Trâm," anh gọi khẽ.
Cô quay lại nhanh, như sợ mình phạm lỗi gì. "Dạ, ông chủ?"
"Nếu... nếu Bảo Khánh quấy, đừng ngại gọi tôi dậy." Giọng Minh Khang khàn đặc, như có thứ gì mắc nghẹn ở cổ.
Ngọc Trâm gật nhẹ. "Dạ, em biết rồi ạ."
Sự im lặng lại buông xuống, lần này sâu hơn.
Ngọc Trâm cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhưng trong ngực cô, có thứ gì đó ấm áp mà cô không thể hiểu — cảm giác lạ lùng cứ trỗi dậy mỗi khi nghe giọng Minh Khang.
Và ở phía bên kia, Minh Khang nhìn ra cửa kính, kìm nén cơn khao khát đang khiến quần anh chật cứng.
Lòng anh thì thầm: Sao mình không thể kiềm chế được trước cô ấy...?
Updated 107 Episodes
Comments