Chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên nhà bố mẹ Minh Khang.
Dinh thự chính của gia tộc Minh Khang sừng sững trước mặt, kiến trúc cổ điển pha hiện đại nguy nga chẳng khác gì cung điện hoàng gia.
Những trụ cột cao vút, khu vườn phía trước rộng mênh mông với đài phun nước đồ sộ giữa lối vào.
Mắt Ngọc Trâm đảo khắp nơi, miệng hé mở, tròn xoe đầy ngỡ ngàng.
"Điên thật... đây không phải nhà, đây là lâu đài trong phim," cô thì thầm, gần như không tin nổi mắt mình.
Tách!
Cửa xe được một vệ sĩ mở ra.
Minh Khang bước xuống trước, động tác thong thả, đầy uy quyền. Hắn hơi cúi người, đón lấy Bảo Khánh đang thức giấc và bắt đầu bi bô trong xe.
"Xuống đi." Hắn nói phẳng lặng, không thèm ngoái lại. "Hay cô muốn tôi khóa cô trong xe?"
Giọng lạnh nhạt ấy đủ khiến Ngọc Trâm vội vã bước ra. Cô bám theo sau Minh Khang, mắt dán vào tấm lưng rộng vững chãi của hắn... và chẳng hiểu sao, quyến rũ đến lạ.
Nhất là khi hắn bế thằng nhóc đẹp trai trên tay — sự kết hợp hoàn hảo giữa một ông bố nóng bỏng và hình mẫu người cha lý tưởng.
"Nhớ nhiệm vụ của mình," giọng Minh Khang lại vang lên, lạnh như kim. Ánh mắt hắn bắt trọn đôi mắt Ngọc Trâm đang nhìn ngó lung tung.
Mấy vệ sĩ xung quanh chỉ cúi đầu kính cẩn, nhưng thỉnh thoảng lén liếc Ngọc Trâm — không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước cô bảo mẫu xinh đẹp.
Ngọc Trâm lập tức đứng thẳng, gật đầu nhanh.
"Dạ, em biết ạ."
Ánh mắt cô vô tình chạm phải Phúc Minh. Ngọc Trâm nở nụ cười ngọt ngào — ngọt quá mức — đến mức thoáng chút khêu gợi.
Phúc Minh chỉ nhếch mép. Dễ dãi, nhưng may là xinh.
Khi cả nhóm đến cửa chính, hai hàng người hầu đã xếp ngay ngắn chờ sẵn. Tất cả cúi đầu cung kính.
"Chào mừng thiếu gia về ạ," họ đồng thanh.
Minh Khang chỉ gật đầu lướt qua.
"Bố mẹ đâu?" hắn hỏi gọn.
"Dạ thưa, ông bà đang ở phòng khách. Ông bà đã chờ thiếu gia và cậu chủ nhỏ Bảo Khánh ạ," quản gia đáp lễ phép.
Minh Khang khẽ hắng giọng rồi bước vào.
Còn Ngọc Trâm, vẫn đang choáng ngợp trước sự xa hoa bao quanh, chỉ biết thì thầm:
"Người giàu muốn gì được nấy thiệt..."
Phúc Minh quay lại nhìn sắc, cảnh cáo nhanh: "Giữ thái độ khi ở đây."
Ngọc Trâm im bặt, gật đầu liên tục. Trong bụng cô lẩm bẩm:
Nhà giàu kiểu gì mà cái gì cũng phải chỉn chu như đóng phim, đầy luật lệ.
Bước vào phòng khách, hương thơm hoa tươi quyện mùi trà nhài thoang thoảng trong không khí.
Căn phòng rộng — rộng đến mức thừa thãi.
Tường treo tranh cổ điển, những kệ nội thất cao đến trần xếp đặt hoàn mỹ.
Giữa phòng, một cặp vợ chồng ngồi trên bộ sofa bọc nhung, vẻ quý phái như gia tộc quý tộc thứ thiệt.
Minh Khang bước lên trước, gương mặt điềm tĩnh nhưng nghiêm.
"Con chào bố, mẹ."
Quang Đại — người đàn ông trung niên toát lên thần thái uy quyền — liếc nhìn con trai rồi nở nụ cười nhạt.
"Cuối cùng con cũng đến." Mắt ông chuyển sang đứa cháu nhỏ trong tay Minh Khang. "Bảo Khánh, ông nội cũng được gặp cháu rồi sao?"
Giọng ông trầm ấm dịu hẳn. Ông đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. "Cháu nội ông nội đẹp trai. Khỏe không con?"
Nhưng Bảo Khánh lại quằn quại né tránh, không muốn bị chạm vào. Đôi môi thằng nhóc đã bĩu ra, sắp bật khóc.
Thấy vậy, Quang Đại lùi lại ngồi xuống. Ông chỉ biết thở dài — hóa ra thằng cháu vẫn như trước, không cho ai đụng vào, không cho ai lại gần.
Trong khi đó, Mỹ Lan — người phụ nữ sang trọng trong bộ đầm lụa pastel, cổ đeo vòng ngọc trai nhiều lớp — chỉ lặng lẽ quan sát từ đầu đến chân.
Ánh mắt bà chuyển nhanh sang Ngọc Trâm đang đứng bên cạnh Minh Khang — trong bộ đồng phục bảo mẫu, vẻ mặt hơi lo lắng, nhưng xinh đẹp và gợi cảm không giấu được.
"Minh Khang, cô này là ai?" bà hỏi nhẹ, giọng mềm mại nhưng sắc.
Minh Khang hơi quay lại.
"Ngọc Trâm. Bảo mẫu của Bảo Khánh."
Ánh mắt Mỹ Lan lập tức lạnh đi. Bà rà soát Ngọc Trâm như đánh giá món hàng trong tủ kính. Từ đỉnh đầu xuống tận đôi giày.
"Ồ... bảo mẫu."
Bà nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới mắt.
"Gan cũng lớn đấy, Minh Khang dám đưa người ngoài vào nhà mà không báo trước."
Ngọc Trâm nuốt nước bọt, vội cúi đầu.
"Dạ, xin lỗi bà. Em chỉ... làm nhiệm vụ thôi ạ."
"Hừm." Mỹ Lan vắt chân chữ ngũ. "Nhiệm vụ thì cứ nhiệm vụ, nhưng trong nhà họ Minh Khang, chúng tôi rất coi trọng phép tắc và ranh giới. Đừng quên vị trí của mình nhé?"
Không khí đóng băng.
Cả Bảo Khánh lúc nãy còn bi bô cũng bỗng im bặt, như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Minh Khang liếc mẹ, giọng dứt khoát.
"Mẹ, Ngọc Trâm làm việc rất tốt. Cô ấy chăm sóc Bảo Khánh lúc con bận." Hắn ngừng một nhịp. "Bảo Khánh không thể xa cô ấy."
Bà Mỹ Lan nhìn lại con trai — lâu, đầy ẩn ý — rồi cười mỏng.
"Thôi được, nếu vậy. Nhưng nhớ, Minh Khang... người làm việc cho gia đình này phải biết thân biết phận." Bà nhấn mạnh. "Đừng cưng chiều quá rồi lại được nước lấn tới."
Ngọc Trâm cảm thấy mặt mình nóng ran — pha trộn giữa bực bội và khó chịu.
Nhưng ở góc khác, cô bắt gặp ánh mắt thán phục lén lút của mấy cô người hầu — như thể họ hiểu rõ cảm giác đứng trước mặt bà chủ lớn khó khăn ra sao.
Để xoa dịu tình hình, Quang Đại hắng giọng nhẹ. Ánh mắt ông lướt qua thân hình cô gái, nhìn Ngọc Trâm đầy hứng thú.
"Thôi mà, bà nó. Con bé chỉ đi làm thôi. Đừng dọa nó. Lỡ nó bỏ đi... thì tội Minh Khang, vừa lo công ty vừa lo Bảo Khánh."
Ông quay sang nở nụ cười với Ngọc Trâm.
"Cháu quê ở đâu, Ngọc Trâm?"
Ngọc Trâm vẫn đang hồi hộp, đáp nhanh: "Dạ, cháu ở... Bình Dương ạ."
Căn phòng im lặng một thoáng.
Minh Khang che miệng nén cười, Phúc Minh phía sau suýt sặc.
Quang Đại lại bật cười nhẹ.
"Haha, Bình Dương à. Xa xôi cũng dám lên đây. Vậy là cháu gái mạnh mẽ lắm."
Ngọc Trâm cười e thẹn.
"Dạ, cháu không biết có mạnh mẽ hay không nữa ạ. Nhưng cháu chỉ muốn cố gắng hết sức vì công việc của mình."
Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trên môi nở nụ cười ngượng ngùng đáng yêu.
Còn Mỹ Lan chỉ thở nhẹ, nhìn Ngọc Trâm bằng con mắt khinh khỉnh.
Con bé này không nên ở gần gia đình mình quá lâu. Chẳng hiểu sao, ta có linh cảm chẳng lành. Xinh quá... và gợi cảm quá cho một cô bảo mẫu.
Mỹ Lan quay sang con trai.
"Minh Khang, đưa cháu đây cho mẹ. Mẹ muốn bế nó," bà nói dịu dàng nhưng không kém phần quả quyết.
Minh Khang hơi ngần ngừ. Hắn biết Bảo Khánh khó thân với bất kỳ ai. Nhưng thấy vẻ dịu dàng trong mắt mẹ, hắn không nỡ từ chối.
Hắn từ từ bước đến, đặt Bảo Khánh vào lòng bà nội.
Chưa đầy năm giây, tiếng khóc của Bảo Khánh vỡ ra. Thằng bé gào thét, hai tay giãy giụa như muốn quay về với Ngọc Trâm.
Mỹ Lan cố dỗ dành cháu.
"Bảo Khánh ngoan, đừng khóc nha... lát bà mua máy bay cho, được không?"
Nhưng tiếng khóc càng lúc càng to. Gương mặt bé xíu đỏ ửng, hơi thở hổn hển.
Ngọc Trâm đứng bên thành ghế, nhìn mà không đành lòng. Cô chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Bảo Khánh.
"Bé Bảo Khánh..." cô thì thầm, nhìn vào mắt thằng bé bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Nếu con không nín khóc, lát không được uống sữa... cũng không được nghe mẹ Su hát ru đâu."
Câu nói ấy như một câu thần chú.
Tiếng khóc của Bảo Khánh tắt lịm ngay lập tức. Thằng bé nằm yên trong lòng bà nội, chỉ có bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón tay Ngọc Trâm — như sợ buông ra.
Im lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Trâm — pha lẫn ngưỡng mộ, ngạc nhiên, và... ghen tị.
Cô gái trẻ vừa dỗ yên cậu nhóc thừa kế gia tộc Minh Khang chỉ bằng một câu nói dịu dàng.
Updated 107 Episodes
Comments