Tạ thị có bối cảnh gia đình đơn giản, làm giàu từ thập niên 90 đến nay đã qua ba thế hệ. Tuy cắm rễ không sâu bằng các gia tộc khác, nhưng gia tộc lại đơn giản hơn nhiều. Dù vậy thì Tạ thị vẫn trở thành gia tộc đứng đầu thành phố, danh gia vọng tộc của đất nước.
Gia chủ đời đầu Tạ gia xuất thân từ hai bàn tay trắng đi lên, đến gần cuối đời mới gây dựng được sự nghiệp cho con cháu rồi nhắm mắt xuôi tay. Con trai trưởng ông lên nắm quyền trở thành gia chủ đời thứ hai, một tay phát triển Tạ thị trở thành con rồng đất nước, suốt nhiều năm sau vẫn vững chân trên thương trường.
Tạ thị không chỉ đầu tư vào thị trường chứng khoán, vật liệu xây dựng, công nghiệp nặng mà còn nhúng chân vào giới giải trí gần đây. Tuy vậy Tạ gia chủ đời thứ hai lại không suôn sẻ trong chuyện tình cảm, người con gái ông yêu đã không chọn ông mà chọn một người công nhân bình thường.
Tạ gia chủ đau buồn khôn xiết dẫn đến vài quyết định sai lầm cho công ty, sau khi chỉnh đốn lại bản thân ông giao việc cho đứa em trai rồi bay qua Châu Âu du lịch.
Một lần đi này mất hai năm, lúc trở về Tạ gia chủ còn bế theo một đứa nhỏ.
Nhưng vì rời đi lâu, quyền lực rơi vào tay em trai khiến lòng tham nổi lên, suy nghĩ quá phận xảy ra.
Sau khi tranh cãi, phân đấu một thời gian em trai Tạ gia chủ lấy 50% cổ phần mình giữ rời khỏi tập đoàn. Sau đó mở một tập đoàn khác bằng tiền vốn cổ phần mà đấu tranh trên thương trường với anh trai mình, cứ như vậy suốt mười năm. Tạ gia chủ bộn bề công việc không để tâm đến con trai mình, đợi đến khi em trai bị ông đánh bại, tập đoàn bị thâu tóm thì con trai cũng đã mười lăm.
Ông nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng thua rất nhiều chuyện. Ông được người đời ca tụng là con hổ trên thương trường, nhưng lại không có được người mình yêu, em trai cùng ông đấu đá cả một đời, ông cũng không phải người cha tốt. Tạ gia chủ sa sút tinh thần, liền dần dần giao mọi việc lại cho con trai mình, trở nên ít xuất hiện hơn.
Một ngày kia, ông tâm sự với con trai về việc hôn nhân, ông khuyên nó nên quyết định thật kỹ trước khi chọn, đừng giống ông.
Ai ngờ đứa con lạnh nhạt với ông lại bất ngờ cho ông một yêu cầu, trước đó nó nói với ông rằng, “Con sẽ không giống ba, bởi vì người yêu của con sẽ không rời bỏ con.”
“...”
Vài ngày sau, nó dẫn về một đứa trẻ từ trại mồ côi, đứa trẻ bẩn hề hề, quần áo trên người chỗ rách chỗ không, nhìn thân thể là biết không được chăm sóc tốt, chỉ duy nhất đôi mắt kia không chỉ sáng long lanh mà còn xinh đẹp.
Đứa con trai hời hợt của ông đưa ra yêu cầu, “Em ấy là người con chọn, sẽ không bỏ rơi con.”
Tạ gia chủ nay là Tạ lão gia chủ: “...”
Mợ, thằng con trời đánh.
Hôm sau cả thành phố đều hay tin, Tạ lão gia chủ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi về, còn lý do vì sao thì không ai rõ.
Từ đó, cái tên Tạ Tư Diễm được đưa vào sổ hộ khẩu Tạ gia.
Lần đầu tiên Tạ Tư Diễm đến Tạ gia, y là đứa trẻ bẩn thỉu trên người có mùi hôi khó ngửi. Nhưng thiếu niên trước mặt không chê y dơ, bàn tay thon dài vẫn luôn nắm lấy tay y không buông.
Đến khi anh thốt ra câu nói đó, y nghiêng đầu không hiểu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.
Sau khi anh nói câu đó liền nắm tay y rời đi, từ lúc đến trừ nhìn anh ra y vẫn luôn cúi đầu.
Đôi chân bé nhỏ mang đôi giày cũ kỹ rách vài lỗ bên trên bước lên bậc thang được trải thảm đỏ viền vàng, đôi mắt y đếm từng bậc thang, cảm thấy nó còn sạch hơn bản thân lúc này.
Không biết đi đến đâu, anh dẫn y đến một phòng có cánh cửa gỗ màu nâu lớn, giọng anh ôn hòa từ bên trên vang xuống, “Anh dẫn em đi tắm nhé.”
Căn phòng tắm rất lớn, bên trong có một bồn nước đang bốc khói, trên mặt nước rải rất nhiều hoa hồng đỏ, cánh hoa trôi khỏi bồn sau khi tay anh đặt vào.
Giọng anh vang lên ngay sau đó, “Giơ tay lên, anh tắm cho em.”
Y vâng lời làm theo, quần áo được vứt qua một xó ngay bên chân anh. Anh dùng bàn tay rửa mặt cho y trước, nhìn thấy gương mặt lấm lem được rửa sạch, anh hài lòng, “Bé con xinh xắn quá.”
Y cúi đầu đỏ mặt, từ nhỏ đến giờ chưa từng ai khen y như thế. Còn dùng giọng điều dịu dàng như vậy.
Hai cánh tay anh vòng qua nách y, nhẹ nhàng bế y lên đặt vào bồn tắm.
Y vừa thoải mái liền thấy một con vịt vàng từ đâu xuất hiện, giọng anh ôn tồn bảo, “Chán thì chơi với nó nhé.”
Sau đó anh gội đầu, tắm rửa cho y thật kỹ. Từng khe hở giữa bàn tay, ngón chân cũng không tha, mái tóc đã dài qua vai được gội đến bóng mượt.
Sau khi tắm xong, anh dùng chiếc khăn lớn hơn y ba lần quấn lên người y hai vòng rồi ôm lên.
Trong phòng tắm có bộ ghế, anh đặt y lên đấy. Quần áo được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng kích cỡ có hơi lớn so với y, kiểu dáng xinh xắn nhưng hơi chán vì chỉ có hai màu trắng, đen. Anh sấy tóc, cắt móng tay, chân cho y, xong liền nắm tay dẫn y đi xuống phòng ăn.
Quản gia là một người đàn ông ngoài bốn mươi, vừa nhìn y liền ngạc nhiên. Đôi mắt tán thưởng hiền hòa nhìn y, như người cha già nhìn đứa con bé bỏng.
Anh dẫn y đến trước mặt người đàn ông ban nãy mới đến, một tay anh đặt trên đầu y xoa nhẹ, “Mau gọi ba đi.”
“...” Tạ lão gia chủ liếc xéo anh ấy, đôi mắt lại nhìn sang y, bỗng nhiên giọng ông dịu dàng, “Bé con mau gọi baba nào.”
Giờ đến lượt anh ấy liếc xéo ông.
Y hé môi nhỏ, giọng chút xíu nói, “Ba, ba…”
Gương mặt ngại ngùng hiện lên vệt đỏ, từ lâu rồi y không gọi từ đó nữa, cũng quên mất cảm giác ra sau.
Ngay giây sau, tiếng cười phát ra từ người đàn ông, “Bé con đáng yêu quá, lại cho baba ôm cái nào.” ông giang hai tay ra, muốn y tiến đến.
Nhưng một giọng cắt ngang ông lại, “Ba đừng không biết xấu hổ.” nói xong liền bế y lên.
Updated 27 Episodes
Comments
UwU
🥰🥰🥰
2025-12-14
1