Bàn Về Cách Dưỡng Vợ Từ Bé
Ngày y được đưa đến trước cửa viện mồ côi là một ngày mưa râm, từng tầng mây che khuất bầu trời không nhìn được ánh dương nữa. Hôm đó mẹ dắt tay y, trên người cả hai ướt đẫm, bà gõ cửa viện liên tục.
Không biết qua bao lâu, sau khi bà cùng viện trưởng bàn bạc điều gì đó thì bà rời đi, bỏ y lại với viện trưởng.
Viện trưởng nhìn người phụ nữ rời đi không chút do dự liền thở dài, ông ngồi xuống nhìn y, “Từ giờ nơi này sẽ là gia đình mới của con, nên con phải ngoan ngoãn thì mới được ở lại.”
Năm nay y mới 4 tuổi, ngây ngô nhưng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Y gật đầu với ông, gương mặt lem nhem vì bị mưa xói cả buổi.
Viện trưởng dẫn y vào phòng làm quen bạn mới, y cố gắng hòa đồng với mọi người, chủ động đến giúp đỡ. Viện trưởng thấy y hòa hợp liền an tâm rời đi, những việc sau đó cũng không hay biết.
Một tháng sau đó y luôn bị bắt nạt, mỗi ngày là những trò đùa ác ý của đám trẻ khác bày ra. Trong cơm của y có bọ, quần áo lúc khô lúc ướt, đi vệ sinh bị tạt nước, bị đuổi khỏi chỗ ngủ phải xuống đất nằm, y thường bị dồn vào góc tường đánh.
Y mang thân quần áo dính bùn đất đến gặp viện trưởng, nhưng ông ấy hình như rất bận, đợi mãi không gặp được. Mấy đứa trẻ khác biết liền kéo y đem nhốt vào nhà vệ sinh, đến tối một người lớn phát hiện y nằm co ro trong nhà vệ sinh, cả người lấm lem bùn đất hôi thối.
Chỉ mới vài tháng vào viện ở, y sụt cân rất nhiều, cũng không cao bằng đám trẻ cùng lứa.
Ở viện mồ côi này những đứa trẻ sẽ được học vào ba ngày cuối tuần, nhưng y không đến lớp được. Mỗi lần đều bị đám trẻ nhốt trong phòng hoặc đem sách vở y giấu nơi nào đó. Đến lúc tìm được thì sách đã rách vụn, giờ lên lớp cũng qua.
Người phụ trách lo việc vật dụng, dụng cụ cảm thấy phiền về y. Cứ vài hôm lại phải đổi đồ cho y dùng, người nọ than phiền với viện trưởng. Hôm đó viện trưởng đến tìm y, ông ấy bảo nếu y muốn ở lại thì phải ngoan ngoãn đừng gây rắc rối.
Y mím môi, muốn giải thích gì đó, nhưng mọi lời nói trước mặt viện trưởng đều là biện minh.
Từ đó y không đến lớp học nữa, cũng không tìm người phụ trách xin đổi quần áo hay đồ khác nữa.
Đám trẻ thấy y như vậy cũng không còn hứng thú nữa, giảm tần suất chọc phá y lại. Đa số thời gian đều lơ y như người vô hình, chỉ khi bị giáo viên phản ánh thái độ mới tìm y trút giận.
Mãi đến một năm sau khi y đến đây, một hôm trời nắng rất đẹp, y thấy hơn mười chiếc xe lớn đậu trong sân viện.
Từng người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen đứng xếp hàng trong sân, giữa họ là một thiếu niên điển trai, có nét giữa người châu á và phương tây, thân hình cân đối với làn da trắng đặc trưng mang lại cảm giác như một vị hoàng tử từ trong lâu đài bước ra.
Y chỉ biết núp sau thân cây nhìn lén họ, bỗng nhiên một thoáng ngay sau đó thiếu niên cùng y chạm mắt nhau. Không quá ba giây đắm chìm trong đôi mắt xanh quyến rũ đó, y đã bỏ chạy thật nhanh.
Nhưng không chạy được bao lâu, viện trưởng đã kêu tất cả mọi người ra sân viện xếp hàng. Y lẽo đẽo theo cuối cùng, bị sắp ở nơi khó nhìn thấy nhất, thân thể nhỏ bé nhường như biến mất sau đám trẻ.
Không hiểu điều gì xảy ra, y cuối gằm mặt xuống nhìn mặt đất, lặng lẽ đếm từng con kiến trên đấy. Đến khi một đôi giày đen sáng bóng dừng trước tầm mắt, y ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải đôi mắt xanh ấy.
Buổi chiều hôm đó y được dẫn đến chiếc xe lớn, viện trưởng bình thường luôn bận việc nay lại khúm núm nói chuyện với thiếu niên kia. Cứ ba bốn giây ông lại liếc y một cái, như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Lần nữa đôi giày đen bước đến, một bàn tay thon dài nâng mặt y lên, đôi mắt màu xanh ấy thật dịu dàng nhìn y.
Hắn dịu giọng nói với y, “Từ nay em tên Tạ Tư Diễm.”
...-------------------------------...
Truyện tác viết để luyện tay nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Chỉ là ngẫu hứng viết nên chứ chẳng có ý tưởng chỉnh chu, nên không biết sẽ đến đâu.
Nếu thấy không phù hợp xin vui lòng rời đi nhé, cám ơn ạ.
Updated 27 Episodes
Comments
Từ Cửu Hoàng
Truyên hay vl mà nói như truyện mik ko hợp gu người khác lắm ý☺️
2025-11-30
1
UwU
chấm
2025-12-14
0
UwU
🥰🥰🥰
2025-12-14
1