Sáng ngày thứ 3 đến Tạ gia, y được anh dẫn đến phòng khách gặp một người lạ. Người này ngoài 20, trên người mặc áo lên cổ cao màu nâu nhạt, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng trong có vẻ chỉnh chu, chín chắn nhưng tạo cảm giác rất dễ gần.
“Chào cậu Tạ, tôi là Mặc Đình Yên bác sĩ tâm lý được quản gia mời đến.” Anh ta gật đầu nhẹ với anh, đưa tay phải ra muốn bắt tay với anh.
Anh gật đầu, “Tôi là Tạ Uyên Trác.”
Nhắc mới nhớ, đã đến đây được 3 hôm nhưng y vẫn chưa biết tên anh, lần đầu nghe thấy cái tên này ánh mắt y dán chặt vào người anh.
Có lẽ nhận được ánh mắt đó, anh xoa đầu y, giọng dịu dàng, “Đây là bác sĩ Mặc, sẽ gặp em trong thời gian tới.”
Y gật đầu, cố nép vào người anh đưa đôi mắt nhìn bác sĩ.
“Chào bé con, em tên là gì?.” Mặc Đình Yên nở nụ cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành con mèo nhỏ đang cảnh giác.
Y siết nắm tay nhỏ đang níu lấy áo anh, giọng nhỏ xíu, “Tạ, Tạ…Tư Diễm ạ.”
Giọng thều thào như móng vuốt mèo nhỏ, vừa lo lắng vừa bất an muốn trốn đi.
Mặc Đình Yên không vội vàng, “Tiểu Tư Diễm năm nay mấy tuổi rồi?.”
Y mím môi một lúc không trả lời, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, không ai hối thúc gây áp lực cho y.
“Năm, năm tuổi ạ.”Bập bẹ một lúc nhưng y vẫn nói được.
Mặc Đình Yên cười, “Ngoan quá.”
Tạ Uyên Trác gọi quản gia Từ đến đưa y đi ăn sáng, trong lúc đó anh ngồi ở phòng khách cùng Mặc Đình Yên.
“Tình trạng là thế này, có chút tự kỷ nhưng chưa đến mức nặng lắm, chỉ cần kiên nhẫn một chút là được.” Mặc Đình Yên chủ động mở lời, “Có điều tôi có một thắc mắc quá phận, Tiểu Tư Diễm lúc trước có từng bị bắt nạt, bỏ rơi hoặc không có bạn bè không? Cậu bé khá dè dặt.”
Tạ Uyên Trác uống một chút trà sen Tây Hồ vừa pha cách đây không lâu, “Tất cả đều có.”
Giọng anh nhàn nhạt kể sơ quá trình gặp được Tạ Tư Diễm và đưa y từ viện mồ côi về.
Nghe xong Mặc Đình Yên hơi nhíu mày nhưng cũng không dám hỏi thêm gì, càng không có ý hỏi lý do Tạ Uyên Trác nhận đứa bé kia về nuôi.
“Chỉ là vấn đề tâm lý, không cần uống thuốc gì cả. Nếu có thì chắc là thuốc bổ, đứa trẻ này có vẻ bị suy dinh dưỡng, dáng vẻ không lớn bằng các bạn cùng lứa.”
Tạ Uyên Trác gật đầu, để lại Mặc Đình Yên ngồi đó rồi đi đến bên y, lúc này y cũng vừa ăn xong. Nhưng lượng ăn chỉ có nửa chén súp nhỏ cùng một quả trứng gà.
Đứa trẻ vừa lau miệng xong liền long lanh nhìn y, anh đưa tay xoa đầu y, giọng dỗ dành, “Hôm nay bác sĩ Mặc cùng chú Từ sẽ chơi với em, anh có chút việc chiều sẽ về sớm. Em có thể chơi cùng họ đến lúc anh về không?.”
Y ngơ ngác một lúc mới hiểu ý anh.
Đôi mắt tựa ánh sao lúc nãy như dừng lại, rồi bị tầng sương bao phủ, không còn sáng như mới nãy nữa.
Dù không nói, nhưng đôi mắt đấy đã nói cho anh câu trả lời.
Tạ Uyên Trác bế đứa trẻ lên, để đầu y lên vai mình rồi vỗ nhẹ sau lưng, “Ngoan, chỉ vài tiếng thôi anh sẽ về. Bé ngoan làm được không?.”
Một lát sau, Tạ Tư Diễm nghe được chữ “Dạ” bằng giọng mũi của y.
Anh bế y xuống, lau đi giọt nước chưa kịp rơi, giọng ôn hòa, “Ngoan lắm.”
Đợi bóng lưng anh biến mất khỏi cửa ra vào, y được quản gia Từ dẫn đến chỗ bác sĩ Mặc.
“Tiểu Tư Diễm ngoan quá đi, có muốn đi chơi với anh không?.” Mặc Đình Yên đưa tay nựng má y nhưng không dám véo.
Thấy y gật đầu, quản gia Từ liền mở miệng, “Thật đúng lúc, cậu chủ sợ cậu chủ nhỏ buồn chán nên có nhờ tôi mang đến một thứ.”
Mặc Đình Yên có chút hứng thú, y lại có chút chờ mong món đồ của anh.
Cả hai theo chân quản gia Từ đến vườn hồng bên hông biệt thự, vừa bước chân đến Mặc Đình Yên đã ngửi thấy hương thơm ngập tràn. Nhưng thứ anh choáng ngợp là vẻ đẹp được chăm chút của chúng, từng giống hoa hồng được kết hợp tuyệt vời, dây leo bám vào thành trụ tạo thành lối đi chưa đầy những bông hoa rực rỡ.
Bên cạnh đài phun nước, có một người hầu mặc vest đen và một cái lồng đậy kín vải đen.
Quản gia Từ bảo y đến mở ra xem có thích không, y dè dặt làm theo, sợ bên trong phóng ra một con rắn chắc y ngất mất.
Động tác vén tấm vải mất hết năm phút, y mới thấy được lớp lông vàng nâu xinh đẹp kia.
Một cục lông nâu?
Y nghi hoặc, cục lông nâu có hai con mắt đen nhỏ đang nhìn y.
Đến khi nó sủa gâu gâu y mới biết nó là chó.
Một chú chó con đáng yêu.
Mặc Đình Yên ngạc nhiên, anh ta há hốc mồm nhìn nó.
“Đây là giống chó Ngao Tây Tạng rất đáng yêu, tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu chủ nhỏ.” Quản gia Từ nhẹ giọng giới thiệu, người hầu mặc vest đen tháo lồng ra, ôm lấy con chó nhỏ đưa đến trước mặt y.
Tạ Tư Diễm hơi hốt hoảng lùi về sau, y nghe được giọng quản gia cổ vũ, “Nó hiền lắm, cậu chủ nhỏ thử sờ nó xem.”
Y rụt rè cả buổi mới dám đưa tay, nhưng được nữa đường lại sợ bị chó cắn. Trong kí ức của y chó rất hung dữ, hồi nhỏ y có gặp mấy con vừa xấu vừa dữ, chúng luôn muốn cắn y.
Mất thêm năm phút y mới dám đưa tay đến gần nó, vừa đến đã bị chiếc lưỡi ấm áp của chú chó tập kích. Nó liếm láp tay y, làm tay y dính nước bọt.
“...”
Tạ Tư Diễm vội kéo tay về, y cúi mặt xuống nhìn bàn tay đầy nước bọt, hai bên tai bất giác đỏ lên.
...------------------------------...
*Chó Ngao Tây Tạng - nguồn Google
Updated 27 Episodes
Comments
Từ Cửu Hoàng
lần sau tg lấy ảnh cún bé thui để t còn tưởng tượng được chứ😇☺️
2025-11-30
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2025-11-01
0