Lúc 9h30, trên bàn ăn Tạ gia xuất hiện hai cậu chủ đang ngồi ăn sáng. Cả hai mặc đồ gần như nhau, chỉ có vóc dáng khác biệt.
Tạ Tư Diễm luống cuống cầm muỗng múc cháo lên ăn từ từ, cả quá trình không dám ngẩng đầu nhỏ. Nhưng sau khi ăn no liền không biết làm gì nữa, y khẽ ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay chạm phải ánh mắt xanh của anh.
“Bé Diễm ăn ít quá sẽ không cao lên được.” Anh dùng khăn tay lau bên khóe miệng dính chút cháo dư của y, khẽ nói.
Vì câu nói đó y ân thêm vài muỗng nữa mới bỏ muỗng xuống.
Ngày thứ hai ở Tạ gia, y được anh đưa đi tham quan biệt thự.
Tòa biệt thự mang phong cách âu cổ này như tòa lâu đài mô phỏng từ truyện ra, chia làm nhiều gian lớn nhỏ khác nhau nằm trên một ngọn đồi lớn gần thành phố trung tâm.
Phía trước biệt thự trải nhiều con đường lớn nhỏ, hai hàng trồng nhiều cây xanh và hoa tươi, đặc biệt là có một mê cung thật lớn uốn lượn quanh sân, trung tâm là bể bơ lớn và tháp nước. Phía bên hông phải biệt thự, ngay dưới tầm nhìn ban công phòng y là một vườn hoa hồng được trồng đan xen thành dây leo, chúng đeo bám vào khung vòm mái, được chăm chút tỉ mỉ.
Còn có một vườn cây ăn quả khác biệt, hồ cá, nhà hoa kính, khu chăn nuôi nhỏ, vườn rau. Tất cả đều có sẵn ở đây, dường như chỉ cần ở đây sẽ không lo đói.
“Bé Diễm có muốn chơi xích đu không.” Giọng anh trầm thấp, dẫn y đến vườn hồng, phía đó có một cái xích đu được dây hoa bao phủ.
Anh ngồi lên trước rồi mới bế y lên đùi mình, cơ thể anh bao lấy người y, hương gỗ thoang thoảng giữ hương hoa.
Đôi mắt y như vì sao nhìn anh, đôi con ngươi đen láy tròn trịa khẽ cong cong chứa ý cười.
Anh nhìn y mãi, không biết qua bao lâu mới ôm y, “Em đáng yêu quá.”
Tạ Tư Diễm không hiểu vì sao anh lại đối với mình tốt như vậy, anh ấy rất tốt, rất rất tốt với y.
Anh dẫn y đến nhà kính xem hoa nở, dẫn y đến vườn cây ăn quả chọn những quả táo đỏ mọng, đưa y đến vườn rau cùng hái bắp cải, cùng y đi nhìn mấy con thỏ được nuôi trong trại, dùng số bắp cải vừa hái cho chúng ăn.
Bất giác từ lúc nào bên miệng y luôn hiện ý cười, gương mặt nhỏ cứ mãi nhìn anh.
Anh chưa từng rời mắt khỏi y, luôn đứng bên cạnh, phía sau dõi theo y.
Sau khi được anh tắm cho xong y ngồi vào bàn ăn dưới nhà, hôm nay là món gà hầm củ sen, nguyên liệu đều là của Tạ gia tự nuôi trồng.
“Bé Diễm phải bồi thường cơ thể nha.” Anh đút vào miệng y một miếng thịt gà xé lát nhỏ, bàn tay thon dài véo má y.
Hôm nay chỉ có y và anh, không thấy Tạ gia chủ nữa, có lẽ đã đi đâu đó. Quản gia Từ đi từ bếp ra, lấy thêm một cốc sữa bò ấm áp cho y, “Cậu chủ nhỏ phải uống cả sữa nữa mới mau cao lớn.”
Tạ Tư Diễm ngoan ngoãn như búp bê xứ mặc người bố trí, y ăn từng miếng gà anh đút, uống từng ngụm sữa anh đưa đến. Hai má phúng phính nhai như chú sóc nhỏ, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Từ lúc đến viện mồ côi y chưa được ăn các món như này, đa số chỉ có cơm trắng cùng canh cải, thỉnh thoảng có cá kho nữa nhưng số lượng rất ít.
Sau khi ăn no y được anh ôm đến ghế phòng khách cùng xem tivi, chiếc tivi to gấp mấy lần cơ thể y đang chiếu phim hoạt hình dễ thương. Ở viện mồ côi cũng có một cái, nhưng y chỉ có thể đứng bên ngoài lén xem, bởi vì đám trẻ kia không muốn cùng y xem phim.
Nhìn nhân vật đầy màu sắc chuyển động, Tạ Tư Diễm dán mắt không rời, không để ý đến đôi mắt xanh dương vẫn đang nhìn y.
Lúc 20h tối, Tạ Tư Diễm được anh dẫn về phòng, anh cầm lấy cuốn sách hôm qua, đọc tiếp phần còn lại của cô bé lọ lem cho y nghe.
Đến khi y ngủ say, anh nhét chú gấu bông hôm qua vào lòng y, rồi mới tắt đèn rời đi.
Xuống lầu, quản gia Từ đang xem phim cung đấu. Ông ấy vừa ông dĩa trái cây vừa xem rất nhập tâm.
“Chú Từ.” Giọng anh khàn khàn vang lên. Quản gia Từ gật đầu, “Cậu chủ nhỏ ngủ rồi?.”
Anh gật đầu, quản gia Từ nhìn anh lớn lên từ nhỏ, số lần gặp anh còn nhiều hơn ba anh nên cũng xem như người cha thứ hai của anh.
“Chú xem bộ này mười ba lần rồi.” Anh nhìn nữ chính ngu xuẩn đang níu kéo nam chính mà thốt lên.
Chú cười khà khà, “Sự hứng thú sẽ không dứt khi còn yêu thích đâu.”
Anh không nói tiếp nữa, nhấp nháp ly trà cùng ông xem đến hết phim. Hơn 21h30, quản gia Từ tắt tivi, “Cậu chủ muốn nói gì với tôi.”
Anh khẽ cười, “Chú thấy em ấy như nào?.”
Quản gia Từ đặt dĩa trái cây lên bàn, tự rót cho mình tách trà nóng, “Nhỏ bé, yếu ớt, nhút nhát, đáng yêu và non nớt.”
“Tôi cũng muốn biết vì sao cậu nhận cậu chủ nhỏ về. Chắc không phải nguyên nhân bình thường đâu nhi.”
Anh không phủ nhận lời quản gia Từ, đứa bé có lẽ hướng nội quá lâu nên dần như bị bệnh tự kỷ, cả hai ngày chẳng nói được quá vài câu.
“Chú sắp xếp cho em ấy một bác sĩ tâm lý am hiểu trẻ con đi. Tìm một con chó nhỏ nữa.” Anh tựa đầu lên ghế sofa, ánh mắt nhìn lên đèn trần suy ngẫm.
“Cậu muốn trồng hoa hồng trong nhà kính à. Trước giờ tôi chưa thấy cậu để ý ai đến thế.” Quản gia Từ gật đầu không phản đối, ông có chút buồn cười hỏi anh.
“Ừm. Vì tôi muốn trồng tình yêu.” Anh đứng lên rời đi, đồng hồ đã điểm 22h khuya.
Quản gia Từ phía sau bật cười thành tiếng, “Tôi mong cậu sẽ thành công, cậu chủ của tôi.”
22h biệt thự tắt đèn, tiếng đồng hồ quả lắc kêu trong đêm tối. Khung cảnh như lâu đài cổ tích buổi sáng như trở thành lồng giam phù thủy lúc này. Bên ngoài hoa hồng đỏ vẫn nở rộ, nhưng vẻ đẹp trong đêm lại có chút rợn người vì màu đỏ diễm lệ.
Con sẽ không giống ba, con không tin vào người khác sẽ yêu mình. Nhưng nếu tự chọn giống, gieo hạt, trồng lấy, chăm sóc và bón đủ phân, thì tình yêu ấy chắc hẳn sẽ kiều diễm như vườn hồng ngoài kia. Chứ không phải loài hoa hoang dã chìa gai nhọn vào ba.
Updated 27 Episodes
Comments
Từ Cửu Hoàng
Ngầu thí anh 😭
2025-11-30
0
💤Tiểu Bối 💤
hóngggggg
2025-10-30
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggggg
2025-10-30
0