Thời gian này Lâm Thời Cẩn thường xuyên đi qua đêm không về nhà , bà Thu Nguyệt có phần hơi khó chịu. Mặc dù bà không bài xích chuyện Lâm Thời Cẩn có bạn bè nhưng lại không muốn anh vì mê chơi mà trì trệ công Việc ở công ty.
Bà tìm Trần Uyển Khanh than phiền, cô nghe chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô hiểu ý bà là muốn cô khuyên can tìm cách giữ chân Lâm Thời Cẩn ở nhà . Nhưng cô bây giờ chỉ là một đứa con gái được nhà họ nhận nuôi, trong mắt Lâm Thời Cẩn , cô không là gì cả , có cũng chỉ là một đứa em gái nuôi, lâu lâu anh ta động lòng trắc ẩn mới ban phát cho vài câu hỏi quan tâm lấy lệ.
Thấy Trần Uyển Khanh cứ im lặng không nói gì, bà Thu Nguyệt vừa bực mình, vừa tức giận hỏi.
" Trần Uyển Khanh, tại sao bao năm qua ta đổ tiền nuôi dưỡng con Mà con vẫn không thể lấy lòng Lâm Thời Cẩn được?. Có phải là con thấy con ta không xứng với phải không? Cho dù vì lý do gì đi nữa, con cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi được gia đình ta mang về nuôi dạy, cho con có được cuộc sống như ngày hôm nay. Con phải nhớ kỹ lý do tại sao mình được ở đây"
Trần Uyển Khanh nắm chặt tà váy trong tay, trong lòng liền dâng lên chua xót, từng câu từng chữ của mẹ Lâm nói ra như ngàn mũi kim đâm vào tim cô, đau đến không thể thở được. Cô càng cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói.
" Xin Lỗi Mẹ, con sẽ cố gắng hơn"
Tuy nói thế, nhưng thực chất cô biết Lâm Thời Cẩn đối với vô chỉ một lòng lạnh buốt. Cho dù cô đã nhiều lần cố ý tạo ra những va chạm vô tình giữa hai người. nhưng thứ cô nhận về là gương mặt không chút biểu cảm gì Lâm Thời Cẩn , đôi khi còn kèm theo ánh mắt chán ghét.
Mẹ Lâm chỉ biết thở dài trước thái độ của cô, bà đứng đi về phòng chỉ bỏ lại câu nói lấp lửng nhưng mang nhiều ngụ ý.
" Tùy con, muốn ở lại Lâm Gia lâu dài thì tự tìm cách đi"
Lâm Thời Ngôn nhìn thấy cô đang ngồi một mình trầm tư ở trong khuôn viên biệt thự, ánh mắt buồn bã mang nhiều mất mát, anh bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, anh hỏi.
".Trần Uyển Khanh, trời khuya rồi ngồi ở đây dễ bị cảm lắm! Sao vậy, mẹ la à?"
Trần Uyển Khanh lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Thời Ngôn. Thấy cô cười, anh cũng thôi không hỏi nữa. Chìa ra trước mặt cô cây kẹo mút hương Vani, nói.
" Cho em"
Cô cười nhận lấy , tháo lớp vỏ bọc bên ngoài ra cho vào miệng, thấy má cô phình ra, Lâm Thời Ngôn nhẹ nhàng hỏi.
" Trần Uyển Khanh, sao em lại thích ăn kẹo thế?"
Cô nhìn anh, lần này không còn cười nữa, mà gương mặt trở nên buồn bã trả lời.
" Lâm Thời Ngôn, Em không thích ăn kẹo, nhưng khi đau lòng, ngậm kẹo sẽ bớt đau một chút"
Nụ cười trên môi Lâm Thời Ngôn chợt vụt tắt, anh lo lắng nhìn cô. Cô liền nói lãng sang chuyện khác.
" Lâm Thời Ngôn, sao hôm nay anh lại về sớm thế? Không đi cùng mấy chị xinh đẹp nữa à?"
Biết cô đang cố tình nói lấp cho qua, Lâm Thời Ngôn cũng không hỏi thêm liền cùng cô chuyển qua chủ đề khác.
" Không, mấy cô gái kia không xinh bằng em , về nói chuyện với em vui hơn."
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn ra hướng cổng biệt thự, ở đó, tiếng xe của Lâm Thời Cẩn đang tiến vào.
Theo sau anh là một cô gái xinh xắn, nước da trắng sáng, gương mặt khả ái, ánh mắt như có thể nhấn chìm đối phương ở trong đó. Bẽn lẽn , khép nép đi sau lưng anh.
Lâm Thời Cẩn cẩn thận nắm lấy tay cô ta, ánh mắt cưng chiều, mỉm cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Trần Uyển Khanh thấy Lâm Thời Cẩn dịu dàng với một người con gái như thế. Thì ra, không phải anh ta không dịu dàng, không biết quan tâm, chỉ là người đó phải là người trong lòng anh ta.
Updated 48 Episodes
Comments