Lâm Thời Cẩn lướt mắt qua nhìn về phía Trần Uyển Khanh và Lâm Thời Ngôn đang ngồi, ung dung nắm tay Võ Thanh Lam bước vào nhà.
Nghe tiếng động, mẹ Lâm nhìn ra thấy Lâm Thời Cẩn dẫn một cô gái xa lạ tiến vào. Ban đầu là bất ngờ, sau đó là liền chuyển qua tức giận. Bà quát.
" Lâm Thời Cẩn, những gì mẹ nói con điều bởi ngoài hết sao? Mẹ đã nói sẽ không chấp nhận ai ngoài Trần Uyển Khanh rồi cơ mà? Sao con vẫn cố chấp như thế?"
Lâm Thời Cẩn không vội trả lời, anh ta nắm chặt lấy tay Võ Thanh Lam , nữa khiêu khích, nữa cương quyết đưa ra trước mặt mẹ Lâm, giọng nói bình tĩnh trả lời.
" Mẹ, người con muốn lấy là Võ Thanh Lam, con yêu cô ấy, sao mẹ lại không chấp nhận? Cô ấy có gì không tốt chứ?"
Bà Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Võ Thanh Lam , cô ta sợ hãi co người lại nép sau lưng Lâm Thời Cẩn. Anh ta liền bênh vực, tức giận nói.
" Mẹ, mẹ nhìn Võ Thanh Lam làm gì? Là con dẫn cô ấy về để nói với mẹ. Ngoài Võ Thanh Lam ra, con sẽ không chấp nhận cưới ai khác"
Bà Thu Nguyệt tức giận đến không thở nổi, chỉ tay về hướng Trần Uyển Khanh đang đứng ở cửa mà nói.
" Còn Trần Uyển Khanh thì sao? Con bé được mang về nuôi dạy để làm Phu nhân của Lâm Gia, mẹ đã tốn rất nhiều công sức tiền của để tạo ra một người vợ hoàn hảo cho con! Tại sao con lại không chấp ?"
Lâm Thời Cẩn quay đầu về phía cô, đôi con ngươi u ám nhìn thẳng vào cô, ngữ khí khinh miệt trả lời.
" Trần Uyển Khanh sao? Cô ta là ai mà có thể khiến cho con bỏ trong mắt ? Chỉ là một kẻ cô nhi bị cha mẹ ruồng bỏ, sao có thể có tư cách làm vợ của Lâm Thời Cẩn con"
Trần Uyển Khanh đứng im khi nghe được những lời cay nghiệt đó từ Lâm Thời Cẩn. Mẹ Lâm càng thêm tức giận, tay chỉ thẳng mặt Võ Thanh Lam, hỏi
" Còn cô ta thì sao? Chẳng phải cũng có xuất thân tầm thường như Trần Uyển Khanh hay sao? Nhưng ít ra , Trần Uyển Khanh được ta nuôi dưỡng . Còn cô ta thì lấy tư cách gì bước chân vào Lâm Gia t?"
Lâm Thời Cẩn nghiêm túc nhìn mẹ Lâm, gắt gao trả lời.
"Tư cách gì? Tư cách là người con yêu. Mẹ , con dẫn Võ Thanh Lam về là muốn xác nhận với mẹ một chuyện cả đời này của con, nhất định phải lấy Võ Thanh Lam"
Lâm Thời Cẩn nói xong liền kéo Võ Thanh Lam rời đi, trước sự việc trên, Lâm Thời Ngôn chỉ biết thở dài nhìn cô.
Trần Uyển Khanh né người sang một bên, khu thấy Lâm Thời Cẩn Và Võ Thanh Lam đang đi tới, khi bước qua cô, Võ Thanh Lam mỉm cười đắt ý, nhưng rất nhanh cô ta đã thu lại nụ cười trên khóe môi, thay vào đó là giọng nói đầy hối lỗi.
'' Trần Uyển Khanh, cho chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương, chị thật sự không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này"
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Thời Cẩn cất tiếng nói, giọng lạnh lùng .
" Võ Thanh Lam, em không có lỗi gì hết! Có nhiều người không biết tự nhìn lại bản thân mình , tự cho mình là thanh cao, ăn nhờ ở đậu mà cứ tưởng mình là chủ nhà."
Cô cắn chặt môi, cúi đầu không dám nhìn Lâm Thời Cẩn, Lâm Thời Ngôn thấy bất bình, anh lên tiếng.
" Anh Hai , anh đừng nói vậy, chuyện này cũng không phải lỗi của em ấy. Anh nói vậy tội cho em ấy"
Lâm Thời Cẩn cười khẩy, kéo tay Võ Thanh Lam rời đi. Lâm Thời Ngôn quay lại nhìn cô an ủi.
"Trần Uyển Khanh, không sao . Em đừng để ý đến những gì anh ấy nói. Chắc do anh ấy tức giận nên mới nói thế thôi, anh ấy không có ý gì đâu. Em đừng buồn"
Cô nhìn Lâm Thời Ngôn đang cố gắng giải thích , cô chỉ khẽ cười không trả lời, im lặng Bước đến đỡ bà Thu Nguyệt về phòng.
Updated 48 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
trà xanh chưa gì đã ghê gớm vậy rồi. thế nào nữ 9 cũng thê thảm thôi
2025-10-31
0