Lâm Thời Ngôn nhìn Trần Uyển Khanh đang dìu mẹ mình về phòng, trong lòng anh không dâng lên cảm giác chua xót cho cô. Những lời nói của Lâm Thời Cẩn , từng câu từng chữ Trần Uyển Khanh không bỏ xót một câu nào, cô vờ như bình thản, nhưng mấy ai hiểu nỗi đau này cô phải tự mình gặm nhấm mỗi đêm, phải cô đã yêu Lâm Thời Cẩn , yêu anh từ khi cô chỉ là một đứa trẻ mới được nhận nuôi. Từ lần gặp đầu tiên, cô biết, người con trai trước mặt mình khi ấy đã in sâu trong tim cô .
Cô nhớ rất rõ, tuy Lâm Thời Cẩn không nói nhiều, nhưng anh ta lại vô cùng dịu dàng với cô khi chỉ có hai người, anh quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất. Giúp cô làm những bài tập khó nhằn, luôn kiên nhẫn gọi cô dậy vào buổi sáng, vì lo cho cô , sợ bị mọi người chen lấn xô đẩy, anh ta luôn đi trước, dùng thân hình cao lớn của mình mà che chắn cho cô.
Sau này khi cô được mời đi lòng tiếng phim, sợ cô bị đau họng, Lâm Thời Cẩn luôn chu đáo chuẩn bị cho cô một bình nước giá nóng . Lịch trình lồng tiếng dầy đặc, kỳ thi cuối cấp cũng đến. Lâm Thời Cẩn liền hủy hợp đồng, anh tự chi tiền ra đền , vì chỉ sợ cô quá mệt mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ấy vậy mà, sau khi biết cô được bà Thu Nguyệt chọn làm vợ anh ta, thái độ Lâm Thời Cẩn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh ta lạnh nhạt , bắt đầu dùng những lời lẽ nặng nề để nói với cô. Ánh mắt dịu dàng ngày nào nay thay vào bằng ánh mắt u ám, như muốn bóp chết cô.
Trần Uyển Khanh nhớ rất rõ, lúc mới về Lâm Gia, mỗi lần cô bệnh hay đau, cô chỉ âm thầm chịu đựng. Cô sợ phiền, sợ mẹ Lâm, tức là bà Thu Nguyệt trách móc. Nên chỉ dám tự mình chịu đựng. Kết quả là cô bị ngất xỉu trong giờ học. Lúc đó Lâm Thời Cẩn mới biết cô có tật xấu là sợ uống thuốc. Anh ta liền mua cho cô rất nhiều kẹo mút, dỗ dành nói.
" Trần Uyển Khanh, em uống thuốc giỏi anh sẽ cho em một cây kẹo, ngậm vào liền không đắng nữa"
Cô ngoan ngoãn nghe lời, uống một hơi cạn sạch cốc thuốc. Lâm Thời Cẩn nhanh tay nhét kẹo vào miệng cô, vị ngọt của kẹo lập tức tràng vào khoang miệng ,xua đi vị đắng của thuốc. Từ đó, mỗi lần cô buồn hay đau, Lâm Thời Cẩn điều đưa cho cô kẹo mút. Sau này nó cũng trở thành một thói quen của cô.
Tiếng mở cửa vang lên làm Trần Uyển Khanh giật mình quay lại nhìn, thì ra là Mẹ Lâm, bà thở dài nhìn cô trách móc.
" Trần Uyển Khanh, sao con lại bình thản như vậy? Lâm Thời Cẩn nó cương quyết dẫn Võ Thanh Lam về rồi. Sao con không tìm cách mà nhảy vào giữa hai đứa nó mà giành lại Lâm Thời Cẩn?"
Cô im lặng, cúi đầu. Thấy cô cứ im lặng hoặc cúi đầu khi bà trách mắng. Mẹ Lâm càng tức giận hơn, đánh nhẹ vào vai cô mà quát.
" Trần Uyển Khanh, ta nuôi con, dạy dỗ con trở thành một người phụ nữ ngoan hiền chứ không phải là một người phụ nữ yếu đuối, sao con lại thành ra như thế này? Thật tức chết ta rồi"
Bây giờ Trần Uyển Khanh mới rụt rè lên tiếng.
" Mẹ, con xin lỗi"
" Ngoài câu xin lỗi ra con có còn biết câu nào khác nữa không ?"Mẹ Lâm tức giận hỏi.
Cô vẫn im lặng, vẫn cúi đầu không dám đối mặt với bà. Mẹ Lâm thấy thế đành bất lực bỏ về phòng.
Buổi tối hôm đó, Lâm Thời Minh nhìn bà Thu Nguyệt quan tâm hỏi.
" Bà sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"
Bà Thu Nguyệt thở dài , nhìn sang phía Trần Uyển Khanh trả lời.
" Uổng công nuôi dưỡng, nhồi nhét biết bao nhiêu thứ vào đầu cho nó, cuối cùng chỉ nhận lại mỗi câu con xin lỗi. Ngoài ra thì không biết gì nữa hết, thật nhu nhược, không được tích sự gì cả"
Updated 48 Episodes
Comments