Giam Cầm Chiếm Hữu
Tại một cô nhi viện hẻo lánh ở một vùng quê nghèo.
'' Cô bé kia khi nãy phu nhận chọn tên là Trần Uyển Khanh , năm nay mười tuổi. Cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng .Con bé rất ngoan nghe lời và hiểu chuyện''
Viện trưởng đang cố gắng dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất có thể để miêu tả về cô trước mặt bà Thu Nguyệt , bà là đại phu nhân Lâm Thị . Hôm nay đến cô nhi viện này chỉ muốn tìm một đứa bé gái nhận về nuôi. Cho nên Viện trưởng muốn nắm bắt cơ hội duy nhất này cho Trần Uyển Khanh, vì cô không những ngoan mà còn rất nghe lời, rất đúng ý của bà ấy.
Lướt một lượt nhìn cô từ trên xuống dưới, bà Thu Nguyệt khẽ gật đầu hài lòng. Bà nói.
'' Xem mặt con bé cũng khá xinh xắn, ông nói đây là đứa ngoan nhất ở đây rồi phải không?.'
Viện trưởng gật đầu như gà mổ thóc , liên tục xác nhận.
' Dạ phải rồi, Trần Uyển Khanh là đứa bé gái hiểu chuyện và nghe lời nhất ở đây rồi thưa bà''
Bà Thu Nguyệt nhận được câu trả lời như thế thì rất hài lòng nên liền đi làm thủ tục nhận nuôi cô.
Tại biệt thự Lậm Thị.
Trần Uyển Khanh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ ở đây điều khiến cho cô tò mò và lạ lẫm. Trước phản ứng của cô, bà Thu Nguyệt khẽ hắng giọng nói .
'' Trần Uyển Khanh, sau này con sẽ ở phòng thứ hai từ trong ra ngoài, sát phòng của Lâm Thời Cẩn, con trai lớn của ta. Sau này ai hỏi con là gì với ta, thì con nói là cháu họ hàng xa ''
Cô '' dạ'' một tiếng cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình. Bà Thu Nguyệt ra lệnh quản gia ra dẫn cô lên phòng .Trước khi bước vào phòng, cô rụt rè hỏi .
'' Dạ thưa dì! Cơm chiều con sẽ xuống phụ gì hay sao ạ?"
Quản Gia là dì Lý, năm ấy đã ngoài bốn mươi, gương mặt hiền từ nhìn cô mỉm cười trả lời.
" Không cần, con là tiểu thư, là họ hàng xa của phu nhân. Con không cần phải làm gì hết, phu nhân sẽ thu xếp cho con"
Cô gật đầu như đã hiểu, Dì Lý mở cửa phòng cho cô bước vào. Thấy căn phòng sang trọng và có phần xa hoa , Trần Uyển Khanh không nghĩ sẽ có một ngày cô được sống trong một nơi như thế này. Xung quanh được trang trí với phong cách tối giản, đèn trùm trên trần nhà dội ánh sáng màu vàng nhạt xuống chiếc giường ngủ được làm bằng chất liệu limited cao cấp, tạo cảm giác khiến cho người ta muốn nằm lên mà ngủ. Bên cạnh là bàn trang điểm bằng chất liệu gỗ thiên nhiên, vừa tinh tế lại có phần sang trọng. Đối diện là cửa sổ ngoài ban công trực tiếp nhìn thấy cổng của biệt thự . Cô thầm hỏi" Trần Uyển Khanh, đây có phải là giấc mơ không?"
Bữa cơm chiều khi đã có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bà Thu Nguyệt giới thiệu từng người cho cô biết, bà nói.
" Trần Uyển Khanh, đây là Lâm Thời Cẩn con trai lớn của ta, lớn hơn con bảy tuổi. Đang học cấp ba "
Nói xong bà quay sang hướng người con trai đang ngồi kế bên mình, nói tiếp.
" còn đây là Lâm Thời Ngôn, con trai út của ta, lớn hơn con bốn tuổi."
Nói xong bà lại quay sang phía ôngLâm Thời Minh giới thiệu:" Đây chồng của ta. Sau này con cứ gọi là chú Minh"
Cô nhìn từng thành viên trong gia đình, cúi đầu lễ phép nói:" Dạ con là Trần Uyển Khanh, sau này rất mong mọi người chiếu cố."
Tất thảy điều bật cười lên thành tiếng trước thái độ của cô, riêng Lâm Thời Cẩn anh ta nghiêm túc nhìn cô, đáy mắt lướt qua vài tia phức tạp nhưng nhanh chóng liền biết mắt. Lúc này Lâm Thời Ngôn mới nói.
" Trần Uyển Khanh, tên em đẹp lắm, người cũng dễ thương."
Nói rồi anh quay lại hướng mẹ mình là bà Thu Nguyệt nói tiếp.
" Mẹ, mẹ thật có con mắt tinh tường, khéo chọn người vừa xinh, vừa dễ thương lại ngoan ngoãn nữa chứ "
Bà Thu Nguyệt đắc ý trả lời Lâm Thời Ngôn" Chứ sao nữa! Mẹ là mẹ phải đào tạo ra một người con gái vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Như thế mới xứng đáng với hai anh em bọn con"
Lúc đó Trần Uyển Khanh ,cô nào biết ngụ ý của câu nói đó là gì? Cô chỉ hiểu sơ qua rằng, bà Thu Nguyệt cần một người con gái biết nghe lời cho bà dễ dàng dậy dỗ.
Updated 48 Episodes
Comments
Tường Vy
ok rất là ngon nha 😇
2025-10-31
0