Về tới nhà , Lụa nhanh chóng ra sau vườn hái ít rau, kho cá, bắt nồi cơm lên bếp cho kịp đến khi cái bà chằn kia về, cô cứ xoay vần công việc ít khi nào ngưng tay, vậy mà dì Hoa dì ghẻ của cô vẫn chưa bao giờ động lòng thương cô dù chỉ một lần. Buồn lắm chứ, cô biết phận mình nhưng đâu dám kêu than hay trách móc. Trái ngược với cô bà Hoa thì lúc nào cũng kênh kiệu, bà hơn 50 tuổi rồi nhưng vẫn sửa soạn lắm,môi thì lúc nào cũng sơn đỏ chót như trái ớt đã chín, tóc tai thì gọn gàng tươm tất, chân thì đi guốc gỗ, đi tới đâu lạch cạch, lạch cạch tới đó, bả biết ăn diện lắm, chẳng bù cho Lụa, cô chẳng biết sửa soạn là gì, nhưng vẫn không giấu đi được nét đẹp của người con gái mộc mạc , không bị tí son phấn nào ảnh hưởng, chính vì nhan sắc đó nên bà hoa thường hay ganh ghét cô hơn, cô đơn giản bao nhiêu, dì hoa của cô lại chải chuốt bấy nhiêu, nhưng bà cũng chỉ dấn thân vào sòng bài, chứ ngoài ra không đụng vào đồng áng, hay làm thuê cuốc mướn gì cả, nói chung chẳng biết làm công lên chuyện xuống nào hết.
Xế chiều bà hoa về, vừa vào tới nhà bà liền quát. :" Con Lụa đâu, con Lụa
Lụa nghe vậy lật đật chạy lên:" dạ mẹ, con đang nấu cơm, sắp xong rồi ạ".
Bà Hoa liếc xéo hếch cái mặt lên:" Cái con quỷ này, mày biết mấy giờ rồi không, tao đã dặn khi tao về là cơm nước đàng hoàng, mày nghe rõ không, mày là quỷ đầu thai hả."
Lụa mím môi như muốn khóc mà giải thích: " dạ tại hôm nay con làm về trễ xíu, con giúp Thơm chút việc, con nấu đồ ăn xong hết rồi mẹ, chỉ đợi cơm chín thôi là ăn được rồi ạ."
Bà hoa nghe xong liền nghiến răng:" Tổ cha cái con khốn nạn này, nhà mình lo chưa xong đi lo chuyện thiên hạ hả, mày coi tao đập mày nè, để mày biết cái giá khi không tôn trọng lời tao nói".
Nói rồi bà lấy cây roi treo trên vách, quất tới tấp vào người Lụa, Lụa chỉ biết đứng im để bà hả cơn giận của mình, cô không phản kháng, chịu trận một chút thì có sao, đây đâu phải lần đầu, từ nhỏ đến lớn những trận đòn roi nào mà cô chưa nếm thử, có lẽ vì điều đó nên cô không biết đau là gì nữa. Bao nhiêu lần Thơm ngõ ý kêu cô qua ở chung với gia đình mình, nhưng Lụa lại từ chối, cô sợ không ai nhang khói cho cha mẹ mình vì bà hoa luôn đi suốt, và cô lại sợ miệng đời nghĩ có nhà không ở, đi qua nhà người khác, phần vì ngại làm phiền gia đình Thơm nên cô luôn gạt ngang mỗi khi Thơm nhắc về việc này.
Sau khi đánh Lụa một trận, bà hoa hả dạ buông roi xuống, ngoe nguẩy đi õng ẹo vào buồng, nhìn những lằn ngang lằn dọc trên tay, Lụa cười nhẹ, nhưng nước mắt cô đã rơi từ khi nào.
Lụa dọn cơm ra, rồi kêu bà hoa ra ăn, cô vẫn không khác gì người ở, vì chẳng được ngồi ăn chung cùng, chỉ biết đứng hầu hạ cho tới khi bà hoa ăn cơm xong. Đang dùng cơm, bà Hoa ngước lên chỗ cô đứng nói giọng ra lệnh." chiều mai tao cho người may áo dài cho mày, chuẩn bị một chút đi, tháng sau bên ông vựa gạo qua dặm ngõ".
Lụa run sợ, nhẹ giọng." mẹ ơi, con có thể từ chối được không, con không cần giàu sang, con chỉ cần sống hạnh phúc, yên bình, cùng người mình yêu đến hết đời, dù nghèo con cũng chịu, nhưng người mình không yêu thì sao mà hạnh phúc được hả mẹ, vậy tiền bạc, giàu có thì lợi ích gì.
Updated 25 Episodes
Comments
DreamHaunter
Mình cũng đang muốn biết thêm về nhân vật trong truyện này đó. Hãy viết tiếp nào tác giả!😁
2025-11-01
0