Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lụa đã về đến nhà, và tắm rửa, nấu cơm chiều, cảm thấy đói, cô ăn phần cơm thừa lúc sáng, nhưng bà Hoa chẳng chừa cho cô được chút gì ngon, ngoài ít cơm cháy còn dính dưới nồi, và vài cọng rau luộc lẫn lộn chung với cá kho và xương cá. Cô chỉ biết thở dài, và ăn tạm. Từ nhỏ đến lớn là vậy đó, cô toàn ăn đồ ăn thừa, nên luôn thấy bình thường khi bà Hoa chừa thức ăn như vậy cho cô, nên cô không ngại.
Thấm thoát cũng tới ngày cô phải dặm ngõ với ông già kia, Cô ngồi trong buồng sửa soạn, Thơm thì đứng kế bên giúp cô thắt bím tóc, Thơm nói." mày nghĩ kỹ chưa, nếu giờ mày hối hận, thì vẫn còn kịp mà,tao sẽ ra sức cản việc này lại, nếu bà ta nhất quyết, thì qua nhà tao ở đi, nhà tao tuy không giàu, nhưng đủ cho mày 3 bữa cơm mà Lụa.
Lụa sợ Thơm lo lắng cho mình nên cười gượng." Yên tâm đi, tao sẽ cố gắng để không bị người ta ức hiếp, tuy tao không thích ông ấy, nhưng tao sẽ chấp nhận , coi như là trả hiếu cho dì Hoa, sau đó tao không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa, còn ba mẹ tao, tao sẽ thờ họ trong lòng."
Thơm lắc đầu." Gặp tao mà ép tao cỡ đó, tao la làng khắp xóm, với cái nết của tao thì mày biết rồi đó."
Hai cô gái cùng cười đùa khi phiếm chuyện với nhau, thì cái rèm cửa được vén lên, bà Hoa lên tiếng." bên chồng con đến rồi kìa, mau ra ngoài đi con gái của mẹ." Đây là lần đầu tiên bà Hoa nói nhỏ nhẹ tình cảm với cô.
Thơm nghe bà Hoa nói như vậy, liền chề môi nhái lại câu nói gần giống của bà." Đàng trai tới rồi con gái yêu, ra tiếp thôi nào, tiếp nhanh nhanh để mẹ còn lấy tiền bạc, vòng vàng đem vào buồng cất, rồi còn vào sòng nữa chứ."
Lụa đánh nhẹ vào Thơm." nói gì kỳ vậy Thơm".
Bà Hoa liếc Thơm một cái nói thầm trong miệng." đúng là thứ mất dạy".
Thơm dìu Lụa ra trước nhà thì thấy đàng trai đã tới, nói vậy thôi chứ đàng trai cái gì, đàng già đàng cụ thì có, Thơm và Lụa há hốc khi thấy chú rể, là một ông già mập mạp, núng nính, bụng thì phập phệ, lão cười lên lộ hàm răng nhuộm vàng làm Thơm và Lụa như muốn rụng trứng. Lụa tuy run sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh để buổi dặm ngõ được suôn sẻ. Buổi dặm ngõ vui vẻ, ăn uống đến gần xế chiều, Lụa thì sáng giờ buồn bã, cũng chưa ăn gì,lúc này cảm thấy thật sự đói nên xuống bếp coi có gì để ăn tạm không, khi gần đến nơi, cô nghe có tiếng người nói chuyện thì ngừng bước chân, đứng sát lại vách nhà để nghe, thì ra là bà Hoa và ông chú rể răng vàng, mập mạp kia nói chuyện.
Cảm ơn ông nha, sính lễ vậy là quá nhiều rồi, con Lụa nó có phước quá mà. " bà Hoa nịnh nọt dẹo dẹo trước mặt ông nói".
ông ta liền cười khà khà. " nhưng có vẻ em ấy không thích tôi."
Bà Hoa liền im lặng trong đầu suy nghĩ gì đó liền nói." Tôi có cách này để khiến nó chịu ông, thương ông ngay thôi. ông hãy ra ngoài vui chơi với mọi người, đến gần tối để mọi người về hết, ông giả vờ ông nhậu say, tôi sẽ cho ông ngủ lại, đêm khuya lẻn vào buồng nó , rồi chuyện còn lại chắc ông biết rồi chứ?
Ông già kia liền vui vẻ, hôn lên mặt bà Hoa một cái." haha , được được, bà quá giỏi, hợp ý tôi đó, tôi sẽ cho bà nhiều tiền hơn vào ngày cưới."
Lụa đứng ở vách nghe toàn bộ câu chuyện,cô như không tin vào tai mình, mẹ kế của cô sao lại ác như vậy, tuy không phải con ruột, nhưng cô vẫn luôn xem bà là mẹ mà, vẫn yêu thương bà, tôn trọng bà mà, vẫn chiều ý bà, đồng ý gả cho người mà cô không yêu, còn chưa đủ với bà sao, sao lại có suy nghĩ và muốn cô ô uế, dơ bẩn thân thể, khi mới chỉ là ngày dặm ngõ chứ. Cô chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lau nước mắt.
Updated 25 Episodes
Comments