CHƯƠNG 3

Sau khi nghe Lụa phân tích giữa tình yêu và giàu có, bà Hoa liền bĩu môi nhếch mép mà nói." Thời buổi giờ tình yêu gì nữa con gái, có tiền là được, làm vợ lẻ cũng chẳng sao, con phải học hỏi theo mẹ nè, tiền bạc là trên hết.

Lụa lễ phép đáp lại. " con không làm được đâu mẹ, xin mẹ cho con được tự do, sau này khi đã tìm được người mình yêu để lấy, hai vợ chồng con dù nghèo, nhưng sẽ lo cho mẹ đến già, xin mẹ đừng gả con đi, con sợ lắm.

Bà Hoa tức giận liền quát." Cái thứ điếm như mày, được ông già đó lấy là tốt quá rồi, người ta còn là chủ vựa gạo, nhà giàu có, mày còn muốn gì nữa, hay mày nghĩ mày có chút nhan sắc, mày muốn vào nhà bá hộ, hội đồng. Đồ rẻ mạt.

Lụa bắt đầu bật khóc." dạ con không cần lấy người giàu, con muốn.....

Chưa kịp để Lụa nói hết bà Hoa vội nói. " không nói nhiều, tao đã quyết và lấy sính lễ của người ta rồi, mày không chịu cũng phải lấy, nếu không đừng trách tao, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó,đồ cái thứ lỗ tai cây, gái rẻ tiền.

Lụa cắn răng, dù muốn hét thật lớn cho hạ nỗi buồn cũng không thể.

Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, Lụa đã dậy làm cơm sáng cho bà Hoa, trong khi đó bà Hoa lại ngủ say trong nệm ấm chăn êm, có nào biết đứa con gái riêng của chồng, không máu mủ gì với mình đã cực khổ như thế nào, lại còn sắp vì mình phải lấy ông già đáng tuổi cha.

Lụa ra vườn cho gà ăn, và bắt đầu đi làm, hôm nay cô không làm đồng áng với Thơm, hôm nay cô được người ta mướn lên núi hái lá thuốc, dù biết lên núi là vất vả nhưng cô vẫn đi, vì sẽ được trả công nhiều hơn, đem về thì bà Hoa sẽ đỡ la mắng hơn, được cái là cô chỉ đi lên khúc lưng chừng núi, khúc phía dưới, ít đá cheo leo, đường đi bộ cũng dễ dàng, nên cũng không hiểm trở lắm, cô cũng lên hái vài lần cho người ta rồi, nên cũng chẳng thấy khó gì mấy.

Đang hái, Lụa cảm thấy có ai đó như thể đang nhìn mình từ xa, đôi khi lại cảm giác như đang ở sau lưng mình vậy, Lụa quay lại nhìn thì chẳng thấy ai, cô thở phào nhẹ nhõm." mình nghĩ nhiều rồi, lẽ ra lên núi thì không được suy nghĩ bậy bạ, mình phải cố bình tĩnh, tranh thủ hái cho nhanh rồi về."

Lụa tiếp tục hái thì bên tai có tiếng nói nhẹ nhàng." gan lắm cô gái, dám lên đây một mình ". Là tiếng của một người thanh niên lướt nhẹ qua tai cô, mang theo làn gió mát lạnh dễ chịu, giọng trầm, dễ nghe, giọng nói có hơi ma mị, nhưng không kém phần quyến rũ người khác.

Lụa giật mình quay phắt lại, cô sợ tới mức mặt xanh, chỉ biết há miệng thở hồng hộc. Nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả, Lụa bỗng suy nghĩ ra ý tưởng." hay là ma không ta, nghe bác tư ba của Thơm nói sau ngọn núi gần nhà mình, trên đây rất là nhiều ma, bác Tư từng nói thấy ma trành, ma rừng vài lần rồi". Suy nghĩ như vậy xong, Lụa nhanh nhanh hái cho xong rồi xuống núi, cô chỉ biết cắm đầu hái, giả vờ như không có gì, tự trấn an bản thân mình không được sợ, đó là ảo giác thôi. Sau khi xong, bó thuốc lại xong hết, rồi chuẩn bị mang đi xuống núi về nhà ( Lụa từ nhỏ vất vả, làm lụng luôn tay, nên việc gánh hay mang nặng không khó gì với cô nha, và cô cũng làm việc này nhiều lần rồi). Sắp xếp xong mọi thứ, đang bước chân đi dần xuống núi để về, thì bên trong rừng cây gần đó, có một người đang nhìn theo bóng lưng cô, nở một nụ cười thích thú.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play