Vừa chạy ra ngoài thấy Thơm đứng gần gốc dừa gần đấy, Lụa chạy lại kéo tay Thơm mà chạy, không nói tiếng nào, Thơm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi, cứ chạy theo Lụa, chạy mãi đến khi tới vườn nhà Thơm thì dừng lại, Lụa ôm Thơm khóc nức nở, bao nhiêu nỗi đau trước giờ cô liền phát hỏa ra mà khóc, Thơm ôm bạn dỗ dành. Sau một lúc, Lụa ôn hòa lại liền kể cho Thơm nghe được những gì mình đã nghe được từ chính miệng mẹ kế của mình và ông già nhà giàu kia.
Thơm tức giận lớn tiếng." thấy chưa tao đã nói rồi, mày không nghe. Thôi vào nhà tao đi, rồi tính tiếp."
Lụa giật tay ra." không được Thơm à, tao rất thương mày, tao coi mày như chị em ruột, tao không thể để mẹ tao lại nhà làm khó mày và ba mẹ mày, chưa kể cũng có thể ông già đó ỷ mình mạnh, hiếp yếu, biết đâu ổng cùng mẹ tao làm những việc gì với nhà mày thì sao,hiểu không?
"Vậy chứ giờ mày tính sao, đi đâu bây giờ " Thơm chưa kịp nói xong thì đã thấy từ xa có khoảng 4,5 người, dù trời đã chạng vạng nhưng cũng đủ cho 2 cô thấy mẹ kế của Lụa và ông chồng mới dặm ngõ đang dẫn đầu, và thêm vài người nữa đang đi tìm cô , nhắm hướng nhà Thơm mà đi tới. Thơm nói lớn." mày chạy nhanh đi, chạy đi đâu thì đi, ổn ổn, thì lén về, nói một tiếng để tao yên tâm".
Nói rồi Thơm đẩy Lụa, ý bảo cô chạy đi đi, Lụa sau khi bị cái đẩy của Thơm, thì cô đã bừng tỉnh, cô hoảng loạn mà chạy, dù không biết chạy đi đâu, cái chân không tự chủ được cứ nhắm hướng sau cái núi nhà mình mà chạy, trong lúc còn chút ý thức, cô cứ nghĩ đơn giản chạy lên núi là an toàn nhất, vì giờ cũng gần tối rồi, không ai sẽ lên núi để tìm cô, sáng mai rồi tính tiếp. Sở dĩ cô dám chạy lên núi mà không sợ, vì cô đã từng lên núi hái thuốc rồi mà, nhưng chỉ hái ở đường rừng, đường mòn đi bộ thôi , nhiều lắm thì leo và bước lên vài cục đá không to lắm, chứ chưa bao giờ đặt chân hẳn lên núi sâu, vì dù sao cũng biết chút về tâm linh, và nghe kể về rắn rít, hổ hùm trên đó, thậm chí có những hồn ma chết oan do thú dữ ăn thịt, rồi biến thành ma trành, ma rừng dụ dỗ thôi miên con người vào sâu để ăn thịt, uống máu.
Lụa chạy bán sống bán chết, nhưng bản năng sống quá lớn, khiến cô không còn làm chủ được mình nữa, cô đã vượt quá giới hạn cho phép hàng ngày của mình, cô đã chạy quá sâu vào rừng, không cần biết mình đã chạy đi đâu, nhưng sự sợ hãi đã khiến cô chạy hoài không ngừng nghỉ, là ai dựa nhập khiến cô chạy không biết mệt như vậy, hay cô cảm thấy quá thất vọng cho số phận hẩm hiu của mình, mà không cần quan tâm ở phía trước. Có thể sau này cô sẽ sướng, sẽ hạnh phúc? Hoặc cũng có thể sẽ khổ, sẽ thất bại.
Cô chạy mãi, đến khi cảm giác không còn sức lực nữa, bắt đầu hoa mắt, choáng váng té xuống, xỉu ngay tại chỗ, không còn biết gì nữa.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mê, cô thấy có ai đó đã vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô." Cô gì ơi, cô có sao không vậy". Nhưng cô vẫn mệt, đôi mắt nặng quá, không mở nổi.
Người kia thấy vậy vỗ mạnh tay hơn, còn ra giọng bá đạo. " cô gì ơi, có cần tôi giúp gì không, mở mắt ra mau, nếu cô không mở mắt ra, tôi sẽ ném cô cho cọp beo ở đây, chắc tụi nó cũng đói lắm rồi".
Updated 25 Episodes
Comments
ISIMPFORMITSUKI
Tình huống phức tạp, tuyệt vời! Tôi không thể ngừng đọc 😁
2025-11-03
0