Giản An ngước nhìn tòa nhà quen thuộc trước mắt, không nhịn được sống mũi lại cay cay. Kiếp trước, số lần cô đến nơi này đếm trên đầu ngón tay, đã vậy tất cả đều vì tên cặn bã Phí Gia Ưng mà tìm Thịnh Triều Dương gây khó dễ.
Chưa bao giờ Giản An cho Thịnh Triều Dương một sắc mặt tốt, mỗi khi gặp nhau không mỉa mai thì cũng là nhìn người ấy bằng ánh mắt ghét bỏ.
Chẳng hiểu sao cô đã làm ra nhiều chuyện bất lợi cho hắn như vậy, mà đến cuối cùng hắn lại vì cứu cô mà hy sinh mạng sống, đến lúc chết cũng không nghe được lời xin lỗi cùng câu nói "Em cũng thích anh" của cô.
Cảm giác hối hận dâng trào, mọi tội lỗi như nhấn chìm hết thảy lý trí của Giản An, khiến bước chân cô khựng lại trước sảnh ra vào công ty hắn.
Mày có tư cách gì để gặp anh ấy? Kiếp trước là vì mày mà anh ấy đã hy sinh mạng sống, bây giờ mày ở đây chỉ thêm gánh nặng cho anh ấy mà thôi. Mày không xứng được yêu, mày nên cách anh ấy càng xa càng tốt!
Phần ác niệm trong nội tâm Giản An bắt đầu thao túng cô, khiến cô trùn bước. Ngay khoảnh khắc dũng khí trong cô dần tan biến thì phần thiện ý lại lên tiếng tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Mày không thể lùi bước, ông trời đã cho mày cơ hội sống lại, mày phải biết nắm bắt. Sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội nào nữa, nếu như bỏ lỡ, mày sẽ chẳng thể có được anh ấy. Huống chi, mày nỡ nhìn anh ấy bên cạnh người khác sao?
Câu trả lời của Giản An đương nhiên là không nỡ. Cô có thể chấp nhận không có được hắn nhưng chắc chắn nhìn hắn bên cạnh một cô gái khác cô không làm được.
"Giản An, mày không thể buông bỏ!"
Tự lầu bầu một câu trong miệng, Giản An lau đi khóe mắt ươn ướt, nở một nụ cười, sải bước đi vào bên trong.
Đứng trước quầy lễ tân, nhìn chị gái xinh đẹp mà kiếp trước bị bản thân gây khó dễ vô số lần, bỗng lòng Giản An dâng lên một sự áy náy khó tả. Chị ấy xinh đẹp, thân thiện vậy mà... sao kiếp trước cô lại nỡ làm khó con gái nhà người ta chứ?
Haizz... kiếp này nhất định phải đối xử thật tốt với những người yêu quý cô thật lòng!
"Chào tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô ạ?"
Chị gái lễ tân xinh đẹp trước mắt khẽ mỉm cười, chất giọng ngọt ngào vang lên, kéo Giản An thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"À, tôi muốn gặp Triều... Thịnh tổng. Không biết chị có thể nói với anh ấy một tiếng không?" Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười đáp.
"Xin hỏi tiểu thư tên gì ạ?" Chị lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục hỏi.
"Giản An."
Bàn tay đang ấn số trên điện thoại bàn khựng lại, chị lễ tân ngừng động tác, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Chất giọng ngọt ngào một lần nữa vang lên, không giấu nổi ý cười trong đôi mắt lấp lánh.
"Giản tiểu thư có thể trực tiếp sử dụng thang máy chuyên dụng đi lên gặp Boss ạ."
Chị lễ tân nhanh nhảu nói, đại Boss đã căn dặn vô số lần, chỉ cần có Giản tiểu thư đến tìm là phải đồng ý ngay lập tức. Ai ai trong công ty này mà chẳng biết Giản tiểu thư là người trong lòng của Boss chứ, chỉ có người ngu ngốc mới không nhận ra.
Giản An hơi bất ngờ khi bản thân lại có đặc quyền ấy, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào thang máy.
Nhìn từng con số nhấp nháy thay đổi, tâm trạng Giản An như ngồi trên đống lửa, vô cùng khẩn trương. Không biết hiện tại anh ấy có còn thích cô nữa không?
"Haizz... Mày phải cố lên, anh ấy không thích mày cũng không sao. Nhất định phải khiến cho anh ấy rung động thêm một lần nữa."
Thầm hạ quyết tâm, Giản An như nạp thêm năng lượng, chỉnh lại bộ quần áo trên người, hít một hơi thật sâu. Sau vài phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng có mặt tại phòng làm việc của Thịnh Triều Dương.
Chỉ là Thịnh Triều Dương đang họp, trợ lý bên cạnh hắn đã sắp xếp bảo cô ngồi ở sofa phòng làm việc của hắn đợi.
Giản An ngoan ngoãn ngồi đợi, hơn một tiếng sau, cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Nhìn thấy cô nhóc mình ngày nhớ đêm mong đang cuộn tròn một cục trên ghế sofa, đôi mắt lim dim, đầu gật gà gật gù sắp ngủ, tâm trạng phiền muộn sau cuộc họp căng thẳng của hắn bay biến.
Thịnh Triều Dương khẽ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, chậm rãi bước về phía cô. Nghe thấy tiếng bước chân, Giản An tỉnh cả ngủ, vội vã ngồi bật dậy.
"A, anh Triều Dương."
Giản An phấn khích gọi tên hắn, suýt chút nữa không nhịn được lao vào ôm lấy hắn, may mắn thay cô phanh kịp. Mối quan hệ giữa họ hiện tại chỉ gọi là chỗ quen biết, không thân thiết đến mức độ phải ôm ấp khi gặp nhau.
"Ừ, em đến tìm anh có chuyện gì sao?"
Khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc có chút rối loạn của cô nhóc trước mặt, Thịnh Triều Dương dịu giọng hỏi. Có trời mới biết hắn nhịn lắm mới không hôn lên gò má ửng hồng kia của cô, chỉ sợ khiến người ta sợ hãi bỏ chạy.
"À... Em... em muốn mời anh đi ăn tối."
Giản An suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ được mỗi lý do mời ăn cơm. Ban đầu khi đến đây cô chỉ đơn thuần muốn gặp hắn vì nhung nhớ mà thôi, ai dè gặp rồi lại chẳng dám nói gì.
Sau cùng đành lấy tạm lý do kia lấp liếm, Giản An không giỏi nói dối, cô sợ sẽ khiến hắn ghét mình.
Đáng tiếc Giản An không biết, dù kiếp trước hay kiếp này, Thịnh Triều Dương vĩnh viễn cũng không bao giờ ghét cô, ngược lại chỉ hận không thể yêu cô nhiều hơn.
Dù không biết cô nhóc trước mặt đang nghĩ cái gì, có bao nhiêu phần tâm ý là thật, nhưng Thịnh Triều Dương sẵn lòng thuận theo mong muốn của cô. Ngay khi cô nói xong, hắn đã gật đầu đồng ý.
Dường như hắn cảm nhận được lần gặp mặt này cô đã không còn sợ hắn như trước nữa, trong mắt còn có sự mong chờ khó nói thành lời.
"Vậy... chiều nay em đến đón anh nhé?"
Giản An vừa lúng túng vừa bất ngờ khi hắn nhanh chóng đồng ý với lời mời của cô, nên nói năng cũng loạn xạ cả lên. Thịnh Triều Dương không hề ghét bỏ, chỉ dịu dàng nở một nụ cười, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều.
"Không cần đâu. Anh sẽ đón em."
"À... vâng." Giản An nhận ra mình đã lỡ ăn nói hàm hồ, vội vã quay mặt đi, gò má ửng hồng.
Nhìn ngắm dáng vẻ ngại ngùng của cô nhóc nào đó, khóe môi Thịnh Triều Dương càng cong hơn. Cuối cùng hắn cũng có thể tiến gần thêm một bước với cô rồi.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một lần tin lầm yêu nhầm là đủ rồi chị ơi, một lần để lỡ và đánh mất người mình yêu cũng là quá đủ rồi, giờ có cơ hội làm lại thì tội gì mà không tận dụng cho tốt. Đặc quyền đặc biệt của chị trong tim anh đâu phải ai cũng có, he🥰
2025-11-01
13
Ngọc Trang
C đây cũng đấu tranh nội tâm nữa à nhưng cái thiện luôn luôn thắng 1 lần chọn nhầm là quá đủ giờ cơ hội lần nữa lại đến nên phải mạnh dạn theo đuổi lại c nhé, nhưng c cứ việc an tâm vì tim của a đây chỉ chứa 1 mình c. Lần này e cho độc giả ăn cả tấn đường hay gì đây. E khuya ngon giấc nhé!
2025-11-01
6
So Lucky I🌟
Anh yêu chị lâu thế rồi mà cũng nhất nhất vì chị, tình cảm chỉ có ngày một nhiều hơn chứ không có ít đi, vậy mà khi thấy chị đứng trước mặt anh lại không dám tiến tới, sao anh hiền quá à, muốn thơm thì thơm liền đi anh. Là đàn ông phải mạnh dạn lên chứ🤭🤭🤭
2025-11-01
10