Sau bữa tối hôm đó, thỉnh thoảng Thịnh Triều Dương lại lui tới Giản gia ăn cơm, lâu dần mối quan hệ giữa hắn và cô càng thêm thân thiết.
Biết được Thịnh Triều Dương không ghét mình, Giản An mạnh dạn hơn trong chuyện theo đuổi hắn, thường xuyên đến công ty đưa bữa trưa đích thân cô xuống bếp nấu cho hắn. Hoặc cũng có lúc rảnh rỗi thì hẹn đối phương đi dạo phố, Thịnh Triều Dương đều vui vẻ đồng ý.
Con đường theo đuổi chồng yêu của Giản An vô cùng thuận lợi, ngoại trừ tên cặn bã Phí Gia Ưng luôn tìm cách tiếp cận cô, mặc cho cô luôn phũ phàng chẳng để tâm đến hắn ta.
Phí Gia Ưng mặt dày đến mức Châu Dã cũng khó chịu, nếu không phải có Giản An bên cạnh can ngăn, có lẽ cậu đã đánh cho tên cặn bã kia một trận rồi.
"Tiểu An, cậu định để cái tên cặn bã kia đeo bám suốt ngày đấy à? Tôi nói trước nhé, nếu cứ như vậy, tôi chắc chắn sẽ đánh hắn khóc lóc gọi cha mẹ."
Mỗi lần nhắc đến tên cặn bã phiền phức kia, Châu Dã lại không giấu nổi cơn giận dữ cuộn trào trong lòng. Sở dĩ cậu ghét Phí Gia Ưng là có nguyên do cả, bởi lẽ cậu đã biết bí mật của cô bạn thân Giản An.
Trong một lần vô tình lỡ lời, Giản An đã tiết lộ chuyện sau này Châu Dã sẽ thành đôi với đàn anh Giang Hoài, thế là cô bị cậu nạt phải khai báo hết mọi chuyện.
Vì là cậu bạn Châu Dã nên Giản An chẳng phải đề phòng, kể hết mọi tội ác của Phí Gia Ưng ở kiếp trước, ngay cả bí mật cô trọng sinh. Trái ngược với suy nghĩ của cô cho rằng cậu bạn Châu Dã sẽ nói cô bị thần kinh hoặc tỏ ra bất ngờ thì cậu lại rất bình thản, chỉ im lặng nhìn cô.
Lúc ấy Giản An đã buột miệng hỏi:
"Cậu không nghĩ tôi bị thần kinh à? Sao nhìn cậu bình thản thế?"
Châu Dã nhìn biểu cảm ngờ vực trên khuôn mặt cô bạn thân, khẽ bật cười, hỏi lại:
"Cậu muốn tôi nghĩ cậu thần kinh lắm sao?"
Giản An đương nhiên không muốn, vội vã đáp: "Đương nhiên không muốn rồi!"
"Ừ, vậy nên chẳng có gì phải bất ngờ cả. Cậu đó, lo mà học hành đàng hoàng, rồi theo đuổi chồng yêu của cậu đi."
Cốc nhẹ một cái lên trán cô bạn thân, Châu Dã nghiêm túc dặn dò. Giản An bĩu môi, đưa tay lên xoa xoa trán có chút đau do bị Châu Dã tác động.
Cứ như vậy Châu Dã là người đầu tiên trong kiếp này biết được bí mật của Giản An.
Nhìn biểu cảm hận không thể cho tên cặn bã Phí Gia Ưng một trận nhừ tử của Châu Dã, Giản An mỉm cười vỗ vai cậu.
"Được rồi. Không cần Tiểu Dã của chúng ta ra tay đâu, tôi sẽ ra tay trước đó! Cậu yên tâm, tôi đã có cách xử lý anh ta."
Thấy nụ cười nham hiểm trên môi Giản An, Châu Dã rùng mình một cái, tưởng tượng đến dáng vẻ thảm hại của Phí Gia Ưng, cậu hả hê vô cùng.
"Ừ, cậu không được mềm lòng đâu đấy! Nếu một mình không xử lý được anh ta, cứ gọi tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu một tay."
Nhận được lời đảm bảo của cậu bạn thân, Giản An vui vẻ vô cùng. Thật tốt khi xung quanh cô luôn có những người yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ cô vô điều kiện.
Trải qua một kiếp người, Giản An mới nhận ra có những mối quan hệ lại trân quý đến thế. Rõ ràng cô chẳng làm gì cho họ, nhưng họ lại sẵn sàng vì cô mà hào sảng giúp đỡ, thậm chí là hy sinh cả tính mạng.
"Tiểu Dã của chúng ta thật tốt!"
"Bây giờ cậu mới biết à?" Châu Dã hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói.
Giản An không đáp lại, nhưng nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn. Cả hai cứ thế tám chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ sự hiện diện của Phí Gia Ưng ngồi ở bàn bên cạnh.
Xế chiều, Giản An sau khi học xong hai tiết thì thu dọn đồ ra về. Vì Châu Dã học ngành IT nên thời gian học cũng lâu hơn vì vậy chiều nay không thể về chung, dù cả hai đã hẹn nhau ăn tối.
Giản An chán nản cầm túi sách bước ra phía cổng trường đại học A, đang tính nhìn xem có taxi nào không thì bị Phí Gia Ưng đi đến làm phiền.
"Giản An, em đang đợi xe sao? Em ở đâu, anh tiện đường đưa em một đoạn nhé?"
Phí Gia Ưng bất ngờ từ đâu đi đến khiến Giản An không kịp trở tay, nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi hắn ta cùng giọng nói ấm áp kia, tâm trạng cô tụt dốc không phanh.
Kiếp trước chính vì nụ cười cùng giọng nói này mà cô say mê hắn ta không lối thoát, để rồi nhận cái kết đắng lòng. Kiếp này cô ngu ngốc mới đi tin cái tên cặn bã Phí Gia Ưng một lần nữa.
"Hừ! Tôi đợi xe hay không thì liên quan gì đến anh? Đồ thần kinh!"
Lườm nguýt đối phương một cái, Giản An bực bội cách xa hắn ta hai bước. Nếu hắn ta còn không biết điều, cô nhất định sẽ ra tay đánh người.
"Anh... anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà. Như vậy cũng không được sao?"
Bị từ chối rất nhiều lần nhưng Phí Gia Ưng không bỏ cuộc, vẫn mặt dày công khai theo đuổi Giản An, khắp đại học A đều biết. Chỉ tiếc đối phương chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn không cho hắn ta mặt mũi.
Đám bạn của Phí Gia Ưng không ít lần khuyên hắn ta bỏ cuộc nhưng vì thể diện cộng thêm việc hắn ta không bao giờ chấp nhận thất bại, nên dù bị phũ phàng cỡ nào hắn ta vẫn mặt dày, nhất quyết làm quen, theo đuổi bằng được cô.
"Anh không thấy phiền à? Tôi rất phiền đấy, làm ơn cút xéo khỏi mắt tôi đi, tôi không chắc bản thân nhịn được mà không đánh anh đâu!"
Nghiến răng trừng mắt nhìn Phí Gia Ưng, Giản An lạnh lẽo cảnh cáo. Cô không có nói suông đâu, nếu còn đến làm phiền, nhất định cô sẽ cho hắn ta đẹp mặt.
Phí Gia Ưng bị lời đe dọa của cô làm cho cứng họng, mọi lời muốn nói nghẹn lại, mấp máy môi mãi không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Giản An đi xa.
"Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ khiến em phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin!"
Nghiến răng phun ra câu chửi thề, Phí Gia Ưng hậm hực ôm cục tức xoay người rời đi.
Giản An không về nhà ngay, mà cô bảo bác tài xế taxi lái xe đến công ty của Thịnh Triều Dương. Tối nay lỡ hẹn với Châu Dã, cô không muốn ăn cơm một mình nên quyết định đi tìm hắn, dù sao cha mẹ Giản cũng không ở nhà.
Vừa xuống khỏi taxi, Giản An chưa kịp bước về phía sảnh công ty của Thịnh Triều Dương đã bắt gặp cảnh tượng hắn mỉm cười xoa đầu một cô nhóc. Nhất thời trái tim cô hẫng đi một nhịp, cảm giác khó chịu không ngừng cuộn trào trong lòng, cứ thế nước mắt vô thức rơi xuống.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sống lại một kiếp dù chưa làm gì chị vẫn có những người bạn sẵn sàng vì chị mà làm mọi thứ, thậm chí có thể hi sinh bản thân... tình bạn này thật đáng trân quý. Còn đối với tên họ sở Phí Gia Ưng kia phải cẩn thận hơn đó, tên này theo đuổi không được rồi sinh hận làm ác cho coi
2025-11-05
11
დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️
Anh cũng lẹ quá /Grievance/ chạy theo ko kịp ai hết chời ơi 🤣
2025-11-05
1
Ngọc Trang
Ui mặt dày quá rồi cỡ mặt đường bêtông vậy đó c đây từ chối rồi nhưng xe ra a ta vẫn k bỏ cuộc chắc lại dùng thủ đoạn đây.
2025-11-05
4