Chương 4: NGỎ Ý.

Giản An thu lại tầm mắt khỏi Phí Gia Ưng, xoay người hòa vào đám đông. Nếu còn nhìn thêm nữa chắc chắn cô không nhịn được mà lao đến đánh hắn ta vài cú vào mặt cho hả dạ.

Thật ra Giản An không hề thùy mị, nết na như vẻ bề ngoài người khác tưởng. Cô đích thị là một cô nhóc nghịch ngợm, trốn tiết, đánh nhau với bạn học,... những chuyện đó hồi cấp ba cô đã từng trải qua.

Cha mẹ Giản không ít lần bị gọi lên trường, mỗi khi muốn răn đe, trừng phạt cô thì lại không nỡ vì thương con gái.

Bước qua những năm tháng nổi loạn, Giản An ngoan ngoãn hơn một chút nhưng tuyệt nhiên không phải dạng yếu đuối, nhu nhược. Nếu có kẻ dám bắt nạt cô, chắc chắn cô sẽ cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ.

Nhưng từ khi yêu Phí Gia Ưng, Giản An đã không còn là chính mình nữa, vì hắn ta mà học cách dịu dàng, thùy mị. Bởi lẽ đó nên cô mới bị đám bạn của hắn ta nhục mạ, thậm chí đụng tay đụng chân, gây sự không ít lần.

Lúc đó, Giản An thầm tự nhủ phải nhịn, nhịn hết năm này đến năm khác. Đến cuối cùng bị chính người mình yêu phản bội, còn gì đau bằng.

Sống lại một đời, Giản An quyết tâm không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Cô sẽ sống là chính mình, sống theo ý muốn, đương nhiên cũng không quên mục đích cưa đổ chồng yêu.

"Tiểu An, là cậu à?"

Đang vu vơ ngồi ngẩn ngơ trên ghế gỗ bên cạnh góc thư viện ngoài trời, Giản An nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Một cậu thiếu niên trẻ trung, khuôn mặt khả ái tiến lại gần phía cô.

Giản An ngẩng đầu, sống mũi bất giác lại cay cay, cậu bạn thân Châu Dã của cô đây mà. Kiếp trước vì Phí Gia Ưng ghét người đồng tính nên cô đã cắt đứt liên lạc với cậu ấy, thậm chí mỗi khi chạm mặt còn bỏ mặc cậu ấy bị đám bạn Phí Gia Ưng gây khó dễ.

Giờ nghĩ lại, Giản An cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Rõ ràng Châu Dã chẳng làm gì sai, cũng là một người cực kì tốt bụng, vậy mà phải chịu cảnh bị cô lập.

Kiếp này có cơ hội làm lại, Giản An cô nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, bù đắp lại lỗi lầm của kiếp trước.

"Tiểu Dã? Sao cậu lại đến trường? Không phải hôm nay cậu không có tiết à?"

Giản An ngờ vực hỏi cậu bạn vừa ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm lấy ly nước chanh mật ong cậu ấy đưa qua.

"Ừ, không có tiết. Nhưng hôm nay có hoạt động câu lạc bộ, tôi vẫn phải đến một chuyến."

Châu Dã chán nản nhấp một ngụm nước soda đào mật ong, đáp cô bạn bên cạnh. Cậu không muốn đến trường một chút nào, chỉ là nghe nói đàn anh cậu thầm thương trộm nhớ Giang Hoài đã trở lại trường sau vài tuần nghỉ học, nên cậu đánh liều xem có gặp được người ta không.

Giản An khẽ gật đầu, tiếp tục uống nước. Nhưng rồi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, cô nghi hoặc quay lại hỏi cậu:

"Ơ... không đúng nha. Bình thường có hoạt động câu lạc bộ cũng đâu thấy cậu tham gia. Khai thật đi, có phải cậu đến để gặp ai đó không?"

Chơi thân với Châu Dã từ hồi cấp ba, Giản An đương nhiên hiểu tính cách của cậu bạn này. Cậu ấy cũng không phải quả hồng mềm như bề ngoài, một khi đã nổi giận còn đáng sợ hơn cả cô, rất hung dữ.

Đặc biệt Châu Dã ít nói, còn rất lười biếng tham gia mấy hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ trong trường. Nếu để cậu chủ động như hôm nay, có lẽ chỉ có một nguyên do, chính là đàn anh Giang Hoài mà thôi.

"Ừm... Bị cậu đoán trúng rồi." Châu Dã ủ rũ gật đầu.

"Vậy gặp được chưa? Sao cậu lại buồn thế?" Giản An nghi hoặc nhìn biểu cảm như đi đưa đám của cậu bạn, hỏi tiếp.

"Vẫn chưa. Anh ấy hình như rất bận." Khẽ cụp mắt, Châu Dã chán nản đáp.

Giang Hoài rất tài giỏi, còn nổi tiếng với danh hiệu thủ khoa ngành IT trường đại học A, người người ngưỡng mộ. Trong mắt Châu Dã, anh tựa như ánh Mặt Trời tỏa sáng, chỉ có thể ngắm chứ không bao giờ chạm đến.

Dù đã thầm thích anh nhiều năm nhưng Châu Dã chỉ có thể đứng từ xa nhìn, chưa bao giờ dám lại gần hoặc tự tin theo đuổi người ta. Điều này đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Giản An.

Nếu cô nhớ không nhầm, kiếp trước Châu Dã đã thành đôi với đàn anh Giang Hoài, bởi lẽ anh ấy cũng thầm yêu cậu. Những chuyện sau đó cô không rõ nhưng chung quy giữa họ có kết cục tốt.

"Tiểu Dã, nếu cậu thích thì cứ theo đuổi đi. Hoặc ngỏ ý trước, biết đâu anh ấy cũng thích cậu thì sao."

Hạ quyết tâm đẩy thuyền cặp đôi gà bông này, Giản An bắt đầu thao thao bất tuyệt cổ vũ cậu bạn nào đó. Cả hai đang hăng say tám chuyện, bỗng Phí Gia Ưng từ đâu xuất hiện, phá tan bầu không khí trong lành.

"Xin lỗi đã làm phiền, bạn học Giản An, tôi có thể làm quen với em được không?"

Nở một nụ cười tự tin có thể thu phục trái tim bao cô gái, Phí Gia Ưng chậm rãi lên tiếng, bỏ qua sự tồn tại của Châu Dã bên cạnh. Nói trắng ra hắn ta không để tâm đến cậu, trong mắt Phí Gia Ưng, Châu Dã không xứng làm tình địch của hắn ta.

Nhíu chặt đôi lông mày, Giản An kiềm chế cơn thịnh nộ một lần nữa cuộn trào trong lòng lại, ngẩng đầu liếc người trước mặt một cái, lạnh nhạt đáp:

"Không có nhu cầu."

Nói xong, chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ sượng mặt của Phí Gia Ưng, Giản An khoác tay Châu Dã đứng dậy rời đi trước sự ngơ ngác của cậu.

Bị Giản An từ chối thẳng thừng, Phí Gia Ưng không thấy nhục nhã ngược lại còn nở một nụ cười khoái chí, hứng thú chinh phục con mồi trong hắn ta được khơi gợi.

"Lạnh lùng thật đấy, nhưng tôi thích!"

Thu lại tầm mắt khỏi bóng lưng của Giản An, Phí Gia Ưng nhún vai tự lẩm bẩm một câu, sau đó đi về hướng ngược lại. Đối với hắn ta, càng khó chinh phục càng thú vị, nếu dễ dàng theo đuổi được rất nhàm chán.

Chập tối, Giản An lái xe với tâm trạng không tốt trở về nhà. Chỉ mới một ngày thôi đã chạm mặt tên cặn bã hai lần rồi, đúng là âm hồn bất tán mà.

Đang bực bội không có chỗ xả, vừa bước vào phòng khách Giản An đã trông thấy hình bóng quen thuộc của Thịnh Triều Dương. Hắn đang ngồi đánh cờ vây với cha Giản, trông rất nghiêm túc nhưng lại có sức hút chí mạng với cô.

Aaa... chồng yêu thật quyến rũ! Mình muốn đè anh ấy xuống giường mà hôn quá...

Đang mải mê nghĩ đến những hình ảnh không trong sáng về Thịnh Triều Dương, bỗng giọng nói của mẹ Giản vang lên, khiến cô bừng tỉnh.

"Sao lại đứng ngây ngốc ở giữa nhà thế con? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối, hôm nay nhà mình có khách đấy!"

Được nhắc nhở, Giản An lén nhìn Thịnh Triều Dương một cái, sau đó ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy lên lầu. Khoảnh khắc chạm mắt với hắn, gò má cô đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

Aaa... Sao lại để anh ấy nhìn thấy bộ dạng si ngốc của mình vậy chứ! Mất mặt quá đi!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cá thúi họ Phí giờ cũng biết mon men chạy tới làm quen với chị cơ à. Cười rõ tươi rõ tiêu chuẩn nhưng cũng đầy giả tạo, tự tin quá lố thành ra tự vả mặt. Đúng kiểu mặt dày quen rồi nên bị phũ hắn đâu biết nhục là gì. Tên này nhẹ nhàng quá ko ăn thua, phải mạnh tay hơn mà dạy dỗ

2025-11-03

11

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Ha ha cười chết mất đúng là mất mặt quá đi đạ vậy k biết ngại cỏn muốn chinh phục được HA nữa chứ c đây k để vào mắt rồi né ra dùm tí đồ mặt dày thật mà. Nhìn xem c kìa thấy ck yêu 1 cái tâm trạng thay đổi chóng mặt mà còn có cái suy nghĩ đen tối nữa chứ, c cũng thiệt là /Facepalm//Facepalm/

2025-11-04

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có mê trai cũng phải tém lại nha chị, con gái con đứa nên giữ lại chút hình tượng và liêm sỉ đi nào, tui mắc cỡ dùm chị ó🤣🤣🤣🤣

2025-11-03

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play