Ở phía bên kia, Đường Noãn Noãn cúi đầu bước đi, tám tình cô nàng có chút phức tạp, đi đến không để ý ai, để ý bất cứ thứ gì, cô cứ cắm đầu mà đi.
“Này…”
Bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo, thon dài chắn ngay trước trán cô.
“Bạn học Noãn, cậu nhìn đường đi, nếu không có tớ chắc là cậu cao thêm một chút nữa rồi đó”
Cố Trầm Khanh bỗng nhiên cất giọng trêu ghẹo.
Lúc nảy do đi không nhìn đường, Đường Noãn Noãn xém tông vào cái xà ngang.
“Cảm ơn”
Đường Noãn Noãn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nam sinh trước mặt.
Cố Trầm Khanh bỗng nhiên ngơ ra một chút, nữ sinh trước mặt nhìn anh cười, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền sâu ngoáy, nhìn anh cười đến ngoan ngoãn.
“Phòng lấy đồng phục ở phía trước, cậu vào báo danh rồi lấy đồ nhé, tớ qua bên kia lấy sách cho cậu”
Đường Noãn Noãn chỉ tay về phía trước, nói xong cô định xoay người đi về bên trái.
“Cậu vào lấy đồng phục giúp tôi, tôi đi lấy sách”
Đường Noãn Noãn chưa kịp đi thì Cố Trầm Khanh lại cất giọng.
“Ờ”
Đường Noãn Noãn nghe lời anh đi thẳng về phía trước.
“Nặng 65kg, cao 1m89”
Cố Trầm Khanh lại dặn dò một câu.
“Ờ”
Đường Noãn Noãn gật gật đầu nhỏ, nhanh chóng tăng tốc bước chân từ đi thành chạy.
Tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng nhịp chạy, váy ngắn bên dưới cũng khẽ chuyển động theo.
Cô chạy ra ánh nắng khiến ánh sáng chiếu xuyên qua lớp áo đồng phục sơ mi lộ ra chiếc eo thon nhỏ bên trong.
Cố Trầm Khanh khẽ nuốt nước bọt….
Chết tiệt.
Lúc Đường Noãn Noãn lấy đồng phục cho Cố Trầm Khanh trở ra thì không thấy bóng dáng của anh ở đâu nữa.
Cô ngoáy đầu tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy nên đành ôm sấp đồng phục một mình trở về lớp.
….
Ở một góc khác, Cố Trầm Khanh đang ôm một chồng sách đi về thì một đám người chặn đường anh lại.
“Học sinh mới? Nghe nói là đầu gấu bên Nhất Trung?”
Một giọng nam đứng đầu vang lên, phía sau là một đám người.
Cố Trầm Khanh nâng mắt lên nhìn đám người trước mặt.
“Anh Lục, cậu ta là Cố Trầm Khanh, học sinh chuyển trường”
Một người đứng phía sau thấp giọng nói.
“Đến đây để học, không gây sự”
Cố Trầm Khanh thấp giọng đáp, anh nâng chồng sách trong tay lên, lách người muốn rời đi.
“Chặn nó lại”
Người được gọi là anh Lục- Lục Nam lên tiếng ra lệnh cho người phía sau xông lên.
Cố Trầm Khanh quăng phắt chồng sách sang một bên, đứng thẳng nghênh đón.
“Tới, ông đây đã lâu không đánh nhau rồi”
......................
Một lúc sau, đám người nhăn nhó, kẻ ôm mặt, người ôm bụng kêu đau đớn.
Cố Trầm Khanh thì an ổn đứng từ trên nhìn xuống.
“Khanh ca, đừng đánh, đừng đánh nữa”
Lục Nam xua xua tay xin tha.
Dù sao cũng là đầu gấu Tam Trung, nay được ném thử mùi vị bị ăn đòn của đầu gấu Nhất Trung cũng xem như vinh dự.
“Khanh ca, tụi em chịu thua, anh mau, mau đi về học đi”
Lục Nam gần như muốn quỳ lạy Cố Trầm Khanh.
Cố Trầm Khanh ngồi xuống nhặt sách lên rồi đứng lên ôm sách đi thẳng về lớp 11-1.
Lúc đi đến cầu thang thì nhìn thấy Đường Noãn Noãn đang ôm đồng phục của mình đứng trò chuyện cùng một nam sinh khác.
“Học muội, em nhận lấy đi, nghe nói em rất thích kẹo dâu tây nên anh liền mua cho em”
Nam sinh đó là Học trưởng nhất khối 12- Phương Thiệu, bám lấy Đường Noãn Noãn không buông. Lúc thì tỏ tình bằng thư, nay lại là kẹo dâu tây.
“Học trưởng, em không thể nhận, anh đừng làm khó em”
Đường Noãn Noãn lùi lại, xua xua tay từ chối. Mặc dù rất thích kẹo dâu tây nhưng không phải ai cho cô cũng đều nhận.
“Noãn Noãn, anh rất thích em…em”
Phương Thiệu đưa kẹo dâu tay ra phía trước, chìa tay ra muốn đưa cho Đường Noãn Noãn.
“Em đã có người mình thích rồi”
Đường Noãn Noãn lùi lại, cô nhỏ giọng từ chối.
Cùng lúc này, Cố Trầm Khanh đi thẳng tới, vô tình hay cố tình chen giữa cả hai người. Anh đụng trúng tay Phương Thiệu đang chìa ra khiến khối kẹo dâu tây trong tay hắn rơi xuống đất.
Đường Noãn Noãn thấy Cố Trầm Khanh thì như chột dạ cúi gầm mặt xuống.
“Cậu…”
Phương Thiệu tức giận nhìn Cố Trầm Khanh.
“Ờ, xin lỗi nhé, sách cao che khuất tầm mắt”
Cố Trầm Khanh hờ hững đáp, anh đi tới còn tiện chân đạp xẹp luôn đám kẹo dâu tay dưới chân mình.
“Cậu…”
Phương Thiệu lại lần nữa tức giận, hắn đưa tay muốn kéo Cố Trầm Khanh lại nói chuyện đàng hoàng.
Ngay lúc này, cô gái nhỏ Đường Noãn Noãn vẫn còn ngoan ngoan đứng bên cạnh đã chắn trước mặt Cố Trầm Khanh, ánh mắt vô cùng phòng bị bảo vệ anh.
“Học muội…”
Phương Thiệu lần đầu thấy ánh mắt này của Đường Noãn Noãn thì bị doạ cho ngơ ngác.
Cố Trầm Khanh nghiêng mặt nhìn lại thì cũng nhìn thấy một màn “mỹ nhân cứu anh hùng” này của cô.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hiếm thấy.
Thú vị thật…
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng đúng haha, hàng tam được thử mùi vị bị ăn đòn của hàng nhất cũng xem như quá vinh dự, khiếp thật lý do này cũng có thể nghĩ ra được, nếm xong mùi vị rồi bái sư phụ gọi đại ca đi chú em🤣🤣🤣🤣
2025-11-03
2
So Lucky I🌟
Quả nhiên giữa hai người có duyên tiền kiếp có khác, mỹ nhân thì bảo vệ anh hùng còn anh hùng thì chưa gì đã muốn đánh dấu chủ quyền😆😆
2025-11-03
2
So Lucky I🌟
Cố tình phá thì nói đi anh, bày đặt sách cao che khuất tầm mắt/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-11-03
2