Quay trở về lớp, giáo viên vẫn chưa vào.
Đường Noãn Noãn thấy không khí trong lớp có chút kì lạ.
“Có chuyện gì vậy?”
Đường Noãn Noãn quay đầu lại hỏi Hạ Tâm Nhi.
“Mình vừa chửi nhau một trận với tụi Lam Phi Tuyết. Bọn họ nói xấu cậu”
Hạ Tâm Nhi vẫn còn chút tức giận, kể lại cho Đường Noãn Noãn nghe.
“Đừng giận nữa, cảm ơn cậu”
Đường Noãn Noãn nghe xong thì có chút ấm áp trong lòng, cô thò tay vào balo lấy ra một viên kẹo dâu tây đặt vào lòng bàn tay Hạ Tâm Nhi.
Mặc dù kẹo dâu tây của cô sắp hết rồi nhưng vẫn rộng lượng chia cho cô bạn thân của mình.
“Ôi trời ơi, tiểu tiên nữ à, mình yêu cậu chết mất”
Nhìn thấy hành động của Đường Noãn Noãn, Hạ Tâm Nhi bị chọc cười.
Nếu cô nàng là con trai chắc là cô sẽ tỏ tình Đường Noãn Noãn.
Cố Trầm Khanh ngồi bên cạnh cũng loáng thoáng hiểu được sự tình của hai cô nàng bên cạnh.
Vào tiết học, Đường Noãn Noãn lấy tập sách của mình ra đặt lên bàn học. Đồ dùng học tập của cô nàng đa phần đều là màu hồng.
Trong khi Đường Noãn Noãn đang chăm chỉ nghe giảng thig Cố Trầm Khanh lại nằm gục xuống bàn đánh một giấc dài.
Lúc Đường Noãn Noãn đưa mắt nhìn sang thì thấy nam sinh tuy ngủ nhưng mi tâm cau chặt, không yên giấc.
Tưởng rằng do ánh nắng ngoài trời chiếu vào khiến anh khó chịu, Đường Noãn Noãn nhướng người về phía anh, vươn tay kéo rèm cửa lại.
Lúc này Cố Trầm Khanh bỗng dưng mở mắt ra, khoảng cách cả hai rút ngắn lại trong phút chốc.
Mắt Đường Noãn Noãn chạm vào đôi mắt sâu thẫm của anh khiến cô có chút không biết phải làm sao, nhanh tay kéo rèm lại rồi ngồi lại chổ mình ngay ngắn.
Mà Cố Trầm Khanh lúc này chỉ có một suy nghĩ: bạn học Noãn thật thơm, thơm mùi kẹo dâu.
Đường Noãn Noãn đỏ tai ngồi ngay ngắn nghe giảng đến hết tiết.
Khi tiếng chuông giải lao vang lên ồn ào ngoài hành lang lớp học. Trong lớp cũng ồn ào như ong vỡ tổ.
Đám nam sinh trong lớp nhanh chóng tụm lại một chổ rủ rê Cố Trầm Khanh đi chơi bóng rổ.
“Khanh ca, đi bóng rổ không?”
Tạ Lãng bỏ tay vào túi quần, một tay cầm quả bóng rổ đứng trước mặt Đường Noãn Noãn và Cố Trầm Khanh rủ rê.
“Đi”
Cố Trầm Khanh lười biếng vươn vai một cái rồi đứng dậy đi cùng với đám nam sinh.
Đường Noãn Noãn và Hạ Tâm Nhi thì cùng nhau đi đến căn tin mua nước tiện thể ăn trưa trong đó.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Đường Noãn Noãn đưa mắt vào trong sân nhìn bóng dáng Cố Trầm Khanh đang nhanh nhẹn di chuyển tới lui trên sân.
Bên ngoài rìa sân có nhiều nữ sinh tụm năm tụm bảy đứng xem.
“Xem ra bạn học mới này cũng được đón nhận quá nhỉ?”
Hạ Tâm Nhi cũng nhìn vào sân bóng rổ rồi tạch lưỡi thầm nói.
“Đi thôi, sườn xào chua ngọt của chúng ta”
Hạ Tâm Nhi không suy nghĩ nữa, kéo tay Đường Noãn Noãn chạy nhanh về phía căn tin.
Trong căn tin đông đúc đến nghẹt thở, Đường Noãn Noãn và Hạ Tâm Nhi phép tắc đứng xếp hàng đợi tới lượt lấy cơm.
“Cậu ra ngồi trước đi, để mình lấy cơm cho”
Đường Noãn Noãn thấy dòng người chen nhau chật hẹp thì nhỏ giọng nói với Hạ Tâm Nhi.
“Được, vậy mình ra giữ chổ, cậu đừng để bị bọn họ xô ngã nhé”
Hạ Tâm Nhi nhìn tới nhìn lui rồi đồng ý, trước khi đi còn dặn dò Đường Noãn Noãn.
“Ừm, đi đi”
Đường Noãn Noãn ngoan ngoan gật gật đầu nhỏ.
Lúc Đường Noãn Noãn lấy được cơm trở ra thì đã thấy đám người Cố Trầm Khanh, Tạ Lãng, Thẩm Duy cũng đã lấy được đồ ăn ngồi một bàn riêng biệt.
Bỗng nhiên một nữ sinh khoá trên cầm khay đồ ăn đi tới gần bàn bọn họ.
Cố Trầm Khanh lạnh nhạt nâng mắt lên nhìn rồi phun ra một chữ.
“Cút”
Nữ sinh kia vốn dĩ thấy bạn học mới chuyển đến rất bắt mắt muốn đến trò chuyện làm quen. Bị Cố Trầm Khanh làm cho bẻ mặt trước đông người như vậy liền đỏ mắt bưng khay cơm rời đi.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, đáng sợ của Cố Trầm Khanh, trong căn tin bỗng trở nên im bật, căng thẳng vô cùng.
“Khanh ca, đừng chọc cho bạn nữ khóc nhé”
Tạ Lãng cũng gượng gạo nhìn Cố Trầm Khanh cười cười.
“Nói đỡ nữa thì cút luôn”
Cố Trầm Khanh chán ghét quét mắt sáng cảnh cáo Tạ Lãng.
Tạ Lãng ngoan ngoãn làm động tác kéo khoá miệng lại.
Thẩm Duy lắc đầu không biết nên làm sao.
“Đường Tiểu Noãn, mình ở đây”
Ngay lúc này, giọng Hạ Tâm Nhi vang lên kéo sự chú ý của cả căn tin đang im bặt.
Đường Noãn Noãn ôm hai khay cơm tới chổ Hạ Tâm Nhi đang ngồi cũng gần bàn ăn của bọn họ.
Cố Trầm Khanh lúc này mới thấy Đường Noãn Noãn, anh nâng mắt lên nhìn hướng cô đi tới.
Khoé môi chợt cong lên thì thấy cô đi ngang qua bàn mình, ngồi ở bàn kế bên.
Đường Noãn Noãn trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tướng quân quá hung dữ, không thể chọc giận.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mấy cô nàng hoa mơ hoa mận hoa đào nên biết an phận đi đừng ai mơ mà tiếp xúc gần với anh, chỗ của anh vị trí của anh chỉ dành cho Noãn Noãn thôi. Tướng công CRK là của NN gòy 😆😆
2025-11-03
2