Kẹo Dâu Tây

Kẹo Dâu Tây

CHƯƠNG 1: MƠ HAY SỰ THẬT

Bầu trời tối mịt, mưa không ngừng rơi như trút nước, sấm sét rền vang sáng cả một vùng trời.

Giữa khung cảnh ấy, một nữ nhân tay cầm váy chạy liều mạng về phía trước. Trên người nàng có không ít vết thương, vệt máu thấm đọng trên y phục trắng toát nay đã loang lổ máu.

“Ả ở chổ kia, mau giết ả”

Giọng một nam nhân vang lên giữa đêm đen. Hắn thúc ngựa nhanh tới, cất giọng ra lệnh.

Ngay khoảnh khắc đó, Đường Noãn Noãn biết đêm nay có lẽ mình sẽ bỏ mạng lại nơi này.

Phủ Đường gia? Ruột thịt trong miệng người đời là vậy sao? Không từ bỏ danh vọng, quyền lợi mà hy sinh nàng.

Đường Noãn Noãn vấp phải một cành cây to khiến nàng ngã nhoài cả người xuống nền đất.

Cùng lúc đó mũi kiếm hướng thẳng về phía nàng.

Chỉ còn cách một chút nữa thì bỗng nhiên một bóng người lao đên chắn trước mặt nàng.

Máu bắn tung lên như hoa đào giữa nền tuyết trắng xoá.

“Tướng…tướng quân”

Đường Noãn Noãn nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình. Vị hôn phu tương lai của nàng,người mà hôm nay lẽ ra đang trên triều, chờ nhận thánh chỉ ban hôn. Thế mà giờ đây, hắn lại ở đây, giữa biển máu này.

“Đừng sợ…”

Giọng nói trầm thấp của Cố Trầm Khanh vang lên giữa đêm đen, cố gắng trấn an nàng.

Hắn quay lưng lại, vung kiếm chém xuống. Mỗi đường kiếm là một vệt sáng lạnh lẽo, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nhưng càng chém, máu hắn càng chảy, nhuộm đỏ cả tấm áo đen tuyền kia.

“Cố Trầm Khanh, chàng mau đi đi, cứ mặc kệ ta”

Đường Noãn Noãn hét lên, nàng không muốn, rất không muốn y có mặt tại nơi này.

“Nếu còn một kiếp… ta muốn gặp lại nàng.”

Hắn mỉm cười, nụ cười chỉ thoáng qua, như hơi thở cuối cùng của ngày mưa giữa mùa xuân cô quạnh.

Nàng hét lên. Nhưng tiếng hét ấy tan trong bão tuyết, bị gió cuốn đi không một hồi đáp.

“Noãn Noãn… dậy đi con, muộn học rồi kìa.”

Giọng mẹ vang lên bên tai, kéo cô ra khỏi giấc mơ.

Cô mở mắt, mồ hôi lạnh phủ đầy trán. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua ranh giới giữa sống và chết.

Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của cô. Mọi thứ đều yên bình ,không có mưa, không có máu, không có người đàn ông ấy…

Chỉ có chính cô, Đường Noãn Noãn, học sinh lớp 11 của Tam Trung.

Cô áp tay lên ngực. Trái tim vẫn đau như có ai bóp chặt.

“Nếu còn một kiếp…”

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu, trầm thấp, khàn khàn, như khắc sâu vào máu thịt.

Đường Noãn Noãn xuống giường, chuẩn bị hành trang bước vào một hành trình mới.

Ăn sáng xong, cô nàng nhanh chóng mang chiếc xe đạp màu hồng của mình ra, kiểm tra tới lui một hồi rồi cũng quyết định đi.

“Mẹ, kẹo dâu tây của con hết rồi, chiều nay mẹ nhớ mua thêm giúp con nhé”

Trước khi đi, cô còn nhờ vả mẹ mình- bà Lâm Noãn Tâm.

….

Sáng đầu thu, nắng chiếu vàng cả sân trường Tam Trung. Gió lùa qua hàng phượng vĩ còn sót lại vài bông đỏ héo, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của học sinh ngày tựu trường.

Đường Noãn Noãn đứng ở cổng trường, vai đeo cặp, mái tóc dài buộc hờ, sợi tóc con khẽ bay trong gió. Cô khẽ hít một hơi, tự nhủ, một năm học mới, bắt đầu lại thôi.

“Đường Tiểu Noãn của tôi ơi!!!!!”

Một giọng nữ phía sau vang lên, kéo dài từ xa tới gần, bỗng vai cô bị một vòng tay mềm mại ôm chặt.

Là Hạ Tâm Nhi, cô bạn thân của Đường Noãn Noãn.

“Tâm Nhi?Đến rồi à?”

Đường Noãn Noãn mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

“Cậu có nghe tin gì không? Nghe nói hôm nay trường chúng ta có một học sinh chuyển trường từ Nhất Trung qua đó”

Hạ Tâm Nhi như cái máy thu thập tin tức của Đường Noãn Noãn. Chuyện gì cô nàng cũng nói cho Đường Noãn Noãn nghe.

“Nhất Trung qua Tam Trung hả?”

Đường Noãn Noãn hiếm khi quan tâm đến chuyện xung quanh, nay lại biết hỏi ngược lại cô nàng.

“Ừm ừm, mình nghe nói ở Nhất Trung, cậu ta là đầu gấu đó, đánh bạn học nhập viện luôn”

Hạ Tâm Nhi gật gật đầu phụ hoạ cho lời nói của mình.

Đường Noãn Noãn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hai cô nàng nhỏ sánh vai đi vào lớp mình.

Vì lớp học xếp chổ ngồi theo vị trí thứ hạng nên Đường Noãn Noãn và Hạ Tâm Nhi không ngồi cùng nhau.

Hạ Tâm Nhi ngồi sau lưng Đường Noãn Noãn cũng xem như là có chút an ủi cho cô nàng.

Mọi người đều đã vào lớp học, tiếng chuông cũng cùng lúc vang lên trên hành lang lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-1 nhanh chóng tiến vào.

Theo sau còn có một nam sinh bước vào, hắn ta không mặc đồng phục trường Tam Trung mà mặc thường phục. Quần jean, áo thun đen, đầu còn đội mũ lưỡi trai đen trông có chút lười biếng.

“Giới thiệu với các em, đây là bạn Cố Trầm Khanh. Sẽ là bạn học mới của chúng ta. Các em sẽ chiếu cố bạn ấy giúp thầy nhé”

Thầy Lâm giới thiệu về nam sinh đi cùng mình vào lớp.

Bên dưới, Đường Noãn Noãn ban đầu không chú ý nhưng khi ba chữ “Cố Trầm Khanh” vang lên. Cô không khỏi chấn động, nâng mắt lên nhìn nam sinh đang đứng trên bục cạnh giáo viên.

Cố Trầm Khanh…

Đây là mơ hay là sự thật….

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy thông báo là vô liền nek. Chúc mừng truyện mới nhé tác /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-11-03

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play