Tiết học tiếp theo, đám Cố Trầm Khanh không trở về lớp.
Đường Noãn Noãn nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh thì khẽ thở dài.
Tướng quân trốn học….tướng quân ở kiếp này rất không ngoan nha.
Đường Noãn Noãn học xong hết tiết học ngày hôm nay, tiện tay dọn dẹp dụng cụ học tập của Cố Trầm Khanh bên cạnh lại cho ngăn nắp.
Lúc đang dọn dẹp thì thấy tập vỡ Cố Trầm Khanh vẫn chưa điền tên và lớp ở chổ dán nhãn nên lấy bút ra điền cho anh.
Cô viết một lượt hết tất cả tập sách của Cố Trầm Khanh, nhìn tới nhìn lui cảm thấy rất hài lòng rồi mới bỏ tập sách vào trong học bàn.
Đường Noãn Noãn tan học liền chạy xe đạp trở về, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Khi Cố Trầm Khanh trở lại thì trong lớp đã tan học hết, không còn một bóng người. Thấy tập sách được xếp gọn gàng trong hộc bàn liền lấy ra xem thử.
3 chữ Cố Trầm Khanh được viết rất đẹp, nét chữ gọn gàng, mềm mỏng như chính con người của cô.
Cố Trầm Khanh
11-1
Bạn học nhỏ này dường như rất để tâm đến anh, nhưng có lẽ đây chỉ là cách đối xử củ một uỷ viên đời sống đối với bạn học mới thôi nhỉ?
Bị chính suy nghĩ của mình chọc cho khó chịu, Cố Trầm Khanh liền muốn quăng quyên vở lên bàn nhưng suy nghĩ lại liền đặt nó gọn trở về hộc bàn rồi lấy balo rời đi.
Trở về nhà, ba Đường liền đứng bên ngoài đợi cô.
“Con gái bảo bối, hôm nay đi học có mệt không?”
Ba Đường cười hiền từ đứng đợi, thấy con gái nhỏ về thì liền tiến ra đón cô.
Đường Noãn Noãn thấy ông thì mím môi muốn khóc.
Thứ tình cảm này là thứ kiếp trước cô không bao giờ cảm nhận được, dù chỉ một chút.
May sao ông trời thương xót cho cơ hội sống lại…
“Ai ức hiếp con? Đi học không vui?”
Ba Đường nhìn nét mặt Đường Noãn Noãn có chút không vui liền tỏ ra lo lắng, ông tiến tới cầm lấy balo con gái rồi vuốt tóc cô hỏi han.
“Không có ạ, chỉ là đạp xe có chút mệt”
Sợ ba Đường hiểu lầm, Đường Noãn Noãn mỉm cười giải thích.
“Được được, vào trong rửa tay ăn cơm, mẹ con đang đợi”
Ba Đường thả lỏng cơ mặt rồi kéo cô vào trong nhà.
“Thưa mẹ con mới học về”
Đường Noãn Noãn ngoan ngoãn chào hỏi mẹ Đường.
“Noãn Noãn về rồi à? Mau vào rửa tay rồi ăn cơm nhé con”
Mẹ Đường nói từ trong bếp vọng ra.
“Vâng”
Đường Noãn Noãn nén nước mắt đi lên lầu.
Như vậy là quá hạnh phúc rồi…huống chi bây giờ còn có cả tướng quân, y cũng rất khoẻ mạnh, sống thoải mái, vậy là đủ rồi.
“Noãn Noãn, chị họ con, nó sắp về nước rồi”
Trên bàn cơm, mẹ Đường bỗng dưng nhắc đến chuyện này.
Đường Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn bà.
“Vậy ạ? Chị…sẽ ở nhà chúng ta ạ?”
Đường Noãn Noãn dè dặt hỏi mẹ Đường.
“Có lẽ vậy, con bé số khổ, cha mẹ nó mất sớm, trước đó sống với bà ngoại, sau đó bà cho con bé đi du học bây giờ liền trở về nước học tập tiếp tục”
Mẹ Đường rất mềm lòng, thương người, nhắc tới cô chị họ của cô, bà có chút đau lòng.
Nhưng mãi cũng chỉ có Đường Noãn Noãn biết con người thật của chị ta là như thế nào.
Đường Noãn Noãn siết chặt đôi đũa trong tay, tâm tình có chút phức tạp nhưng cố gắng không làm lộ ra cảm xúc của mình.
“Khi nào chị về ạ?”
Đường Noãn Noãn gượng cười hỏi.
“Chắc là cuối tháng này. Ngày mai con giúp mẹ dọn dẹp phòng bên cạnh con nhé”
Mẹ Đường nhìn lịch rồi nhẹ giọng trả lời.
Cuối tháng, hiện tại đã là 15, chỉ còn nửa tháng nữa.
“Chỉ là ở nhờ vài tháng sau đó con bé sẽ đi, không ở lâu đâu, con đừng lo lắng nhé”
Ba Đường nhận thấy tâm trạng Đường Noãn Noãn thay đổi nhưng lại không biết nguyên nhân nên đành an ủi cô vài câu.
“Vâng ạ”
Đường Noãn Noãn gật gật đầu nhìn ba mình.
Tối hôm đó, Đường Noãn Noãn trằn trọc mãi trên giường cũng không ngủ được, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô có chút không tiếp thu kịp.
Tướng quân…tướng quân.
May mắn quá…
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ở vài tháng rồi sẽ đi, vài tháng cũng có thể thay đổi nhiều thứ lắm đấy, liệu bà chị họ này là phe ta hay phe địch đây/Hey//Hey/
2025-11-03
2
So Lucky I🌟
Ủy viên đời sống này chỉ chăm sóc kỹ càng cho tướng quân của mình thôi. Là ngoại lệ nó phải đặc biệt chớ🥰🥰
2025-11-03
2