Chương 4.

"Con đi trước đây, chút mẹ ra quán đưa em ấy đi luôn. Dặn em ấy đến trường gọi cho con."

Gọi làm gì nữa nhỉ? Hoàng Yến nhìn nickname '51770' anh Grab mới lưu chiều hôm qua một hồi, rồi nhét điện thoại lại vào balo. Theo sự hướng dẫn của một đàn anh khóa trên đón tân sinh viên đến trường nhập học, cô lên tầng hai.

"Em là người nhà thầy Khanh à?"

Hoàng Yến mới trình giấy nhập học, chị Văn thư trẻ đẹp ngẩng mặt nhìn cô hỏi câu nhầm hết phần thiên hạ.

"Dạ, không phải!" Nhà cô đâu có ai làm thầy cô giáo, càng không có người nào tên Khanh. Nghĩ đến tên Khanh trong đầu Hoàng Yến nhớ đến Bạch Hải Đường. Nhưng tên Bạch Hải Đường đó chỉ là một Grab chạy xe ôm. Cô tự tin với câu trả lời của mình. Nhưng người ngồi đối diện cô có vẻ không tin, chị ý cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô săm soi, tách bóc.

"Em nói thật đó chị."

Chị Văn thư lắc đầu mỉm cười: "Không phải người nhà...Vậy là người yêu rồi...Vì thầy Khanh đã giúp em làm thủ tục nhập học và đóng nốt học phí kì này rồi!"

"Dạ?" Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Yến nghe câu chuyện tình đậm mùi cổ tích như thế. Cô tự cho mình không phải là cô Tấm, càng không phải là cô bé Lọ Lem nên thầy Khanh nào đó yêu cô, rồi giúp cô trải giường...í nhầm trải đường...là chuyện không có thật!

"Không tin thì em qua xem. Đây có phải là em không?"

Tận mắt thấy tên Lê Hoàng Yến, sinh ngày x tháng y năm 20xx, học sinh trường PTTH Trần Quốc Tuấn tỉnh B và tấm hình thẻ chà bá của mình, Hoàng Yến mới tin chuyện tình hoang đường chị Văn thư mới nói là có thật. Lòng cô càng hoang mang, rối rắm.

Thầy Khanh nào ý nhỉ?

"Sao thế em?" Anh sinh viên khóa trên thấy cô bần thần nên hỏi thăm.

"Anh cho em hỏi thăm tí, trường mình có thầy nào tên...Khanh không?"

"Em muốn hỏi thầy Đỗ Công Khanh, chủ nhiệm khoa Toán - Tin, đúng không?"

"Có thật á?"

"Ừ, trường mình có mỗi thầy ấy tên Khanh. Thầy giỏi lắm. Mới về trường vài năm nay thôi."

Trái tim Hoàng Yến bỗng dưng run lên. Tự nhiên, từ trên trời rơi xuống ông thầy Khanh giống như ông Bụt rồi đè đầu cô hóa phép cô thành cô Tấm để giúp đỡ miễn phí. Cô hơi sợ.

"Anh dẫn em đi nhìn chút được không?" Thứ nhất, cô muốn biết mặt mũi thầy ấy trông như thế nào? Có xứng đôi vừa lứa với con nhóc mới hỉ mũi sạch như cô không? Thứ hai, cô muốn hỏi thầy: Cô và thầy là người dưng nước lã, không quen, không thân, vì cớ gì giúp cô?

Lòng cô đã quyết, khí thế hăng sùng sục.

Vậy mà...

"Ở trường mình, ai em cũng có thể nhìn, riêng thầy Khanh thì không?"

"Sao dạ?"

Đàn anh khóa trên chỉ cô đến ghế đá dưới tán cây bằng lăng tím, rồi tư vấn cho cô chút kiến thức nhập trường: "Thứ nhất, thầy rất đẹp trai. Thứ hai, thầy không thích con gái."

"Thầy là gay á?"

"Suỵt, nhỏ thôi! Anh không biết thầy có phải là gay không, nhưng nghe đồn thầy chỉ tiếp chuyện sinh viên nam."

"Ồ!" Ông bà ta nói, tài thường đi đôi với tật là có thật. Hơi tiếc nha. Nhưng chuyện thầy bị gay đâu liên quan gì đến cô? Cô chỉ muốn biết thầy là ai và chuyển khoản hoàn tiền học phí lại cho thầy thôi.

Hai anh em rình mò trước cửa phòng chủ nhiệm khoa Toán - Tin.

"Hai đứa làm gì vậy?" Giọng đanh thép nghiệm nghị.

Giật hết cả mình.

"Dạ, tụi em tìm thầy Khanh ạ!"

"Thầy Khanh đi Sở rồi!"

Không biết, bố mẹ thầy khéo đặt tên hay ông Tổ nghề giáo khéo chọn đồ đệ mà người tên Khanh còn đi với Sở. Hoàng Yến thấy buồn cười. Thay vì kiên trì ở đây chờ đợi truy cùng ngọn nguồn, cô dành thời gian đi ngắm hoa Dã Quỳ, hoa Mimosa còn tốt đẹp hơn.

Cô cảm ơn đàn anh, rồi ra cổng bấm gọi '51770'. Điện thoại rõ ràng có kết nối nhưng cô gọi liên tục ba lần vẫn không có người nhận máy. Nghĩ là anh đang trên đường chạy cuốc nào đó không tiện nhận cuộc gọi nên Hoàng Yến thôi không gọi nữa.

Người đang báo cáo kết quả nghiên cứu thấy màn hình sáng lên ba lần, nhấp nháy cái tên làm nhức nhối trái tim anh: 'Hoa Dã Quỳ' nhưng anh chỉ có thể lén gửi đi hai chữ ngắn ngủi: [Chờ anh!]

Chờ? Chờ đến bao giờ? Cô không thích chờ đợi một người còn quá xa lạ với cô. Cô quyết định tản bộ ngắm hoa Mimosa sau khi gửi cho anh một từ: [Khỏi]

Đối với cô mà nói, đây là từ thích hợp với một người ki bo, kẹt xỉn, kiệm lời như vàng như anh. Nhưng với anh, nó như mũi tên xuyên thấu vào tận tim. Cảm giác bị ruồng bỏ, bị phũ, bị đá làm anh tủi thân muốn khóc. Nhưng sực nhớ, mình đang báo cáo trong một Hội thảo chuyên đề trước các nhà khoa học, chuyên gia...nên nén lại ấm ức. Hội thảo vừa kết thúc, anh vào nhà vệ sinh, gọi gấp đi một cuộc...

Chuông đổ nhưng chẳng có ai trả lời. Vì chủ nhân chiếc Apple đang bận tự sướng tại khu vườn vàng rực hoa Dã Quỳ.

Hôm nay, cô mặc áo sơ mi vàng và quần tây màu cà phê sữa, vẫn chiếc mũ nồi vàng làm nên biệt hiệu 'Yến mũ nồi vàng', cô đam mê check in khắp khu vườn hoa Dã Quỳ nhà mình thuê trọ. Lần đầu tiên trải nghiệm, tận mắt chiêm ngưỡng một vườn hoa rộng lớn, Hoàng Yến thật sự thích thú. Cô nằm xuống vạt cỏ dưới tán hoa dang tay dang chân ngắm trời xanh qua tán hoa vàng.

"Em ở đây mà làm anh tìm muốn chết."

Hot

Comments

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

🫶bảo sao bị đồn là gay:))

2026-03-21

0

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯

anh Grab của chị đếy:)

2026-03-21

0

Rii

Rii

khổ quá bt đẹp trai rồi😌

2026-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play