Hoàng Yến giật mình nhìn sững vào mặt anh.
Anh sà vào chỗ cô, nằm ngay bên cạnh. Tự nhiên như người tình đến muộn duỗi cánh tay dài làm gối kê dưới đầu cô. Tâm trí Hoàng Yến đang bận tập trung vào diện mạo mới của anh. Ánh mắt dán to hai chữ 'ngỡ ngàng'.
Không có chiếc mũ bảo hiểm và áo khoác cổ cao phong ấn, gương mặt nam thần sơ mi trắng trông soái hơn buổi ban đầu. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ bồng bềnh vừa lãng tử vừa ngầu rất hợp với làn da trắng trẻo. Không biết có phải hôm qua mắt cô mỏi hay ánh chiều tà không đủ ánh sáng rọi rõ gương mặt tuấn tú của anh? Mà hôm nay cô thấy anh đẹp trai quá trời. Cứ như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ vậy. Vầng trán cao sáng bóng không có một hạt mụn nào, mày rậm, mắt to hơn cả mắt cô, mi anh dường như cũng dài và cong hơn mi cô, chiếc mũi thẳng tắp cùng bờ môi mềm rất cân đối. Hoàng Yến si mê.
"Sao thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" Anh nghiêng người về phía cô, mắt môi không che giấu nụ cười hài lòng với nhan sắc chuẩn nam thần điện ảnh của mình. Đừng nói con nhóc mới lớn như cô, nhiều cô gái trưởng thành thấy anh cũng phải dừng lại vài phút để ngắm. Nhưng ông trời sinh anh trót máu sách không máu gái nên 28 năm qua anh chưa trao cơ hội cho một cô gái nào.
Hai gò má Yến nóng lên, cô ngồi bật dậy, lấy hai bàn tay làm quạt.
"Đúng là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân."
"Không nha, anh đây cởi ra còn đẹp gấp trăm ngàn lần."
Cô quay ngoắc lại lườm anh.
Hai con ngươi đen tuyền chiếm phần lớn diện tích nên dù cô có lườm, có nguýt, anh vẫn thấy rất đáng yêu. Hai gò má mềm mại trắng nõn không biết vì lí do gì đã chuyển màu đỏ hồng câu dẫn trái tim trinh nguyên của anh.
"Không tin?" Anh ngồi bật dậy, đưa tay cởi cúc áo trên cùng.
Cô thiếu nữ tuổi vừa tròn chín Hoàng Yến sao chịu nổi cảnh này. Cô không nói không rằng vơ vội ba lo bỏ chạy thục mạng vào nhà. Uống liền hai ly nước đầy nhưng cơn nóng trong người vẫn chưa hạ nhiệt, Yến bất mãn chống hông: "Đàn ông mà có cần quá đẹp vậy không?"
"Ai nói với em, đàn ông thì không cần đẹp?"
"Á...anh là ma hả? Cứ thình lình hiện hồn..." Yến vuốt ngực, thả người ngồi phịch xuống ghế, chưa hạ được cơn giận vì tội làm cô giật mình: "Sao chưa về còn theo vô đây chi dạ?" Một ý nghĩ táo bạo xoẹt qua đầu cô, Yến đứng bật lên hai tay làm dấu X thủ trước ngực: "Cảnh cáo anh...đừng có làm bậy!"
"Bà trẻ, bà nhìn lại mình đi ha. Không biết bà lấy đâu ra tự tin đến thế?" Anh đặt tay ở ngực vuốt thẳng xuống một đường, sau đó đo chiều cao cô rồi đặt tay ở vai mình, ngầm ý chê cô phẳng phiu, thấp còi, rồi quay người bỏ lên cầu thang không chấp đứa trẻ con mới lớn.
"Nè, ai cho anh lên đó hả?" Yến chạy theo kéo tay anh lôi xuống. Nhưng dù cố hết sức, anh vẫn đứng y nguyên chỗ cũ. Anh khẽ động tay, cơ thể non mềm của cô đã nằm gọn trong lòng anh. Bàn tay lớn không nhanh không chậm bắt lấy khuôn cằm đầy đặn, ánh mắt bảy phần thương ba phần buồn cười: "Quên giới thiệu với em...Đây là nhà anh."
"Nhà anh?"
Anh gật đầu.
Yến không tin, lấy điện thoại gọi video cho dì Hà: "Dì ơi, anh Gab tự ý xông lên tầng." Để cho dì biết bộ mặt thật tay grab ruột, cô chĩa camera vào mặt anh.
Vọng vào tai cô là tràng cười...
"Có người muốn cướp nhà, dì không mau về còn cười nữa?"
"Yến à, đó là Công Khanh, con trai dì."
"Công Khanh? Con trai dì?" Chẳng phải mẹ nói, dì Hà chỉ có một đứa con đang du học thôi sao?
"Ừm! Hai đứa ăn cơm trưa đi nha."
Trên bàn ăn, Yến nuốt không nổi miếng cơm.
"Sao vậy?"
"Sốc!"
"Sao sốc?"
Cô gác đũa, khoanh tay lên bàn nhìn anh: "Lúc sáng, ở trường có một thầy Khanh nào đó làm thủ tục nhập học và đóng học phí giúp cho. Giờ về nhà lại xuất hiện một cậu chủ tên Khanh. Anh nói xem, cái tên Sở Khanh đó có gì hay ho mà lắm người đặt vậy?"
Anh sặc miếng cơm. Quay ra sau ho khụ khụ.
"Mẹ anh đặt, anh không biết."
Nghe anh nói vậy, Yến đập bàn đứng lên: "Do bố anh mang họ Sở chứ gì nữa! Giờ em biết vì sao anh tên Khanh rồi, chó chết!"
Công Khanh: "???" Nom gương mặt thì nai con ngơ ngác nhưng mồm mép là mụ cáo chính tông. Anh cúi đầu lo ăn cơm cho yên lỗ tai.
Sau bữa cơm, anh bê nồi, cô bê bát đi rửa.
"Để anh, lên nghỉ đi!"
Yến không khách sáo, tháo đôi găng tay đưa anh, ngoắc mông về phòng. Lòng cô còn lẩn quẩn chuyện ông thầy Khanh nào đó nên nằm không yên. Cô đi tìm anh. Dưới nhà không thấy.
"Quái lạ, mới đây lại biến đi đâu rồi?" Cô ra sân gọi vọng vào khu vườn hoa Dã Quỳ: "Anh Khanh!"
Từ hành lang phải trên gác: "Anh đây!"
Cô nhìn lên. Soái ca có mái tóc màu hạt dẻ đang thảnh thơi uống trà ở sảnh, cô đi ngược vào nhà.
"Anh Khanh, chút chở em tới trường!" Vừa đút mông ngồi xuống ghế đối diện, Yến nhờ vả luôn.
Anh chúi đầu vào trang sách: "Chẳng phải thủ tục đã xong rồi sao? Em tới đó làm gì?"
"Tìm thầy Đỗ...Công...Khanh!" Cô muốn mọi chuyện phải rõ ràng trước khi vào học.
Updated 34 Episodes
Comments
Phạm Nhung
trời ơi cười chớt 🤣🤣🤣, sao c chưa hiểu ra đó là một người vậy🤣🤣🤣
2025-11-04
2
Army
Ra nhanh thìa bồ, tui k đuổi kịp ròi🤣
2025-11-04
0
୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡𝙄𝙩𝙯
trước mặt chị r đó chi:)
2026-03-21
0