Chương 2. Đồ Xấu Xa

Ngọc Linh nhìn hắn gượng cười,..ánh mắt của Lục Mặc Uyên càng lúc càng dữ tợn. Đúng lúc độc trong cơ thể hẳn phát tác, cả căn phòng như bùng nổ. Tất cả đều chạy toán loạn ra ngoài. Chỉ riêng Ngọc Linh vẫn ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì hắn liền đưa tay kéo cô lại gần hôn 1 cách mãnh liệt, mặc cho cô vùng vẫy.

"Ưm..." -Ngọc Linh ra sức lấy tay đánh vào người hắn. Nhưng lực của hắn quá mạnh hoàn toàn khống thế cô. Cô đành bất lực để cho hắn làm bậy. Cho tới khi xong việc, người Ngọc Linh như không còn miếng sức nào, mặt xị xuống mệt mỏi.

Lục Mặc Uyên cũng cảm thấy sau khi chạm vào cô, độc tính cũng thuyên giảm không ít. Gượng gạo dò hỏi...

"Ngươi...là con cái phủ nào?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Ngọc Linh sợ hãi ngất đi. Cứ vậy tựa vào nồng ngực hắn yên tĩnh 1 lúc.

"Sao tim ta...lại đập nhanh bất thường khi ở cùng nàng?"

Mặc Uyên liền bế Ngọc Linh lên đưa về tẩm điện của mình. Cho tới khi cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường liền giật mình. Hắn ta...sẽ không thật sự muốn giết ta đâu nhỉ, ta chưa muốn chết đâuu -Lòng ai oán, sao ta lại khổ thế này? Đều là vì ngươi, tên hệ thống chết tiệt kia. Do ngươi không nói sớm đó là Lục Mặc Uyên hic.

Còn chưa ai oán đủ, Lục Mặc Uyên bước vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

"Ừm...ngươi thấy trong người thế nào rồi?"

Trời ạ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao? Sao hắn lại tới hỏi thăm ta vậy trời. Ta không chịu nổi nữa. Tim muốn nhảy ra ngoài rồi...hic. Hệ thống liền xuất hiện.

Nhiệm vụ của kí chủ có rồi đây!

"Là gì? Mau nói ta nghe xem"

Nhiệm vụ của kí chủ, đó chính là thúc đẩy tình cảm giữa cô và Lục Mặc Uyên.

Nghe xong nhiệm vụ cô suýt nữa thì ngất. Gì cơ tên hệ thống kia? Mi nói ta phải thúc đẩy tình cảm với ai cơ? Lục Mặc Uyên? Cái tên người đá, lạnh lùng, giết người không chớp mắt này. Ngươi bảo ta phải thúc đẩy sao? Ngươi thà phán ta nhiệm vụ thất bại, giết ta đi cho rồi.

Kí chủ đừng vội, phải có niềm tin chứ. 100 tỷ còn đang chờ kí chủ lấy nữa đấy!

Nghe tới đây cô lại tràn đầy sinh lực. Dù sao cũng chết, thôi thì liều vậy.

"Ừm thì...ta cũng đỡ rồi" - Ngọc Linh gượng gạo nói!

Sau khi điều tra thì Lục Mặc Uyên mới biết. Ngọc Linh chính là vương phi thứ 5 mới cưới về phủ của mình mấy hôm trước. Nhưng hắn chưa 1 lần tới đó, càng chưa bao giờ chạm vào thân thể của nàng dù chỉ 1 chút!

Cùng lúc đó Ngọc Linh cũng nhận được tin từ hệ thống.

Dữ liệu mới đã được tải, kí chủ chính là vương phi thứ 5 của Lục Mặc Uyên. Chúc kí chủ may mắn!

Nói xong tên hệ thống chó má này liền biến mất tiêu. Đúng là chả được cái tích sự gì. Cô cười gượng 1 hơi, rồi giả vờ nằm xuống đi ngủ. Lúc bấy Lục Mặc Uyên nhìn thấu trò vãnh của cô, liền cúi xuống tính hôn. Ngọc Linh liền đỏ mặt...Ngươi ngươi...ngươi lại gần ta thế làm gì?

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta qua phòng sách ngủ"

Ngọc Linh thở dài. Làm sao để thúc đẩy tình cảm với Lục Mặc Uyên giờ ta. À có rồi..

"Chờ đã!!"

Cô xuống khỏi giường, liền kéo hắn lại gần giường ngủ. Ngươi cứ ngủ ở đây đi! Ta thề, sẽ không động chạm gì tới ngươi!. Mặc Uyên hết sức khó hiểu, sao nàng có thể mời mình ngủ chung giường. Chắc chắn là có âm mưu. Hắn đứng dậy tính đi thì bị Ngọc Linh Kéo tay lại, đẩy mạnh xuống giường. 2 tay nắm chặt lấy tay hắn. Sao mình lại giống kẻ lưu manh thế nhỉ? - Ngọc Linh nghĩ!

Lục Mặc Uyên cứng đơ người. Lật lại tình thế liền đè úp cô xuống giường. Không cần cô cho phép liền cưỡng hôn ngay tại chỗ! Cô vùng vẫy, sau đó lại thôi.

Nhìn hắn cơ bụng 8 múi, còn đẹp trai ngời ngời, Dù sao bổn tiểu thư cũng không lỗ. Thế là cô thuận theo hắn cứ vậy cả 2 vặn lộn kịch liệt trên giường tới khuya. Cả người cô mỏi rã rời như muốn rụng ra, liền ôm hắn ngủ ngon lành, cái tên Lục Mặc Uyên đó, quá hời cho hắn rồi!

Cho tới sáng hôm sau, Ngọc Linh khẽ lấy tay sờ trộm vào cơ bụng của hắn và bị Lục Mặc Uyên phát hiện. Cô ngại ngùng ngồi bật dậy, hắn cũng không tha cho cô!

Chúc mừng kí chủ! Mức độ thiện cảm của Lục Mặc Uyên dành cho cô là 10%. Tiếp tục phát huy nhé!

"Tên hệ chống chó má này chỉ được cái nhiều lời. Haiz. Mới có 10% thôi sao? làm sao để tăng độ thiện cảm nhanh hơn ta"

Kí chủ, kích mở nhiệm vụ phụ. Trong tay Liễu Đích Thị đang cất giấu kỉ vật của mẫu thân ruột ngươi. Hãy lấy lại nó!

"Giờ ta đang ở trong thân thể này thì đương nhiên ta sẽ thay nàng đòi lại. Cô yên tâm! Những gì vốn thuộc về cô, ta sẽ giúp cô lấy lại tất cả! Ta, từ giờ sẽ là đích nữ Hầu Phủ. Đi, về Trần Gia!" - Nàng nói 1 cách dõng dạc, nghiêm túc

Cứ vậy Ngọc Linh để mặc Cho Lục Mặc Uyên ngủ. Còn nàng thì dẫn theo Hoàn Nhi, nô tì thân cận cùng về Trần Gia đòi lại những gì đã mất.

Tại Trần Gia, chưa bước tới cửa đã thấy mụ gì ghẻ lẫn ả trà xanh tới gây chuyện luôn rồi. "Ayzo, đây không phải là đại tiểu thư của chúng ta sao? Cũng biết đường mò về rồi cơ đấy. Ta còn tưởng ngươi theo trai, quên luôn nối về rồi chứ? haha" -Trần Ngọc Như cười điên cuồng, chế diễu thậm tệ.

Nhưng ả ta không ngờ đã động vào nhầm người. Ta của bây giờ không còn là Trần Ngọc Linh của trước kia nữa. Lập tức cho ả 1, 2, 3 bạt tay, mạnh tới nỗi in cả hình bàn tay của cô lên mặt.

"Ôi...! ngươi xem! Người làm tỷ tỷ như ta thật có phước báu. Được Ngọc Như muội muội giữ "món quà" ta tặng kĩ thế này...ta thật sự có chút cảm động đấy!"

"Ngươi..ngươi...!" -Khiến ả không còn mặt mũi nào ở lại, liền cùng mụ dì ghẻ chạy đi mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play