"Ôi...! ngươi xem! Người làm tỷ tỷ như ta thật có phước báu. Được Ngọc Như muội muội giữ "món quà" ta tặng kĩ thế này...ta thật sự có chút cảm động đấy!"
"Ngươi..ngươi...!" -Khiến ả không còn mặt mũi nào ở lại, liền cùng mụ dì ghẻ bỏ đi.
Lục Mặc Uyên cũng có mặt tại hiện trường.
"Vương Phi này có vẻ.... không giống như lời đồn nhỉ? Thú vị!" -Hắn nhếch mép đầy hàm ý.
"Sao người quan tâm Vương Phi, lại không đi cùng nàng trực tiếp. Mà phải lén la lén lút như đi rình trộm vậy?"
"Bổn Vương quả thật tới đây để rình trộm!" -Hắn cười nhạt, đưa mắt chăm chú hóng đrama!
Trầm Khiên chưa hiểu chủ tử nhà mình lại tính dở trò gì. Nhưng hắn chắc chắn rằng Mặc Uyên tới đây là vì Ngọc Linh tiểu thư.
Trầm Khiên đã nghĩ, phải chi...đây là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết? Vốn còn tưởng từ lần đầu gặp vương gia, người đã bị người giết chết để thủ tiêu rồi.
Xem ra vị Vương Phi lần này quả thật có chút khác biệt...-Trầm Khiên giật mình, còn chưa kịp liên tưởng xong đã bị Lục Mặc Uyên cắt ngang.
"Đi" -Hắn vừa ra lệnh vừa cúi người lẻn ra chỗ khác để tiện theo dõi tình hình.
-------
Bên trong, mụ gì ghẻ Liễu Đích Thị cùng cô con gái Trần Ngọc Như đang thì thầm chuyện gì đó. Thì ra, 2 mẹ con nhà này đang cùng nhau lên kế hoạch dạy cho nàng một bài học.
Giữa sân, trước mắt nàng là Liễu Như Các, phủ riêng của Trần Ngọc Như. Ngọc Linh chằng hề kiêng dè hùng hổ bước vào đá sập cánh cửa khiến 2 người họ giật bắn người sợ hãi.
Nghĩ lại cái tát trên mặt vẫn còn in hình đỏ ửng, nàng ta dãy nảy lên ăn vạ. Còn chạy tới mách phụ thân là Trần Khởi Thiên, muốn ông ta ra mặt thay cho ả dạy dỗ nàng 1 bài học. Trước lúc ả ta vào phòng đã cho nha hoàn của mình đi mời lão già phụ thân tới. Chỉ để diễn 1 màn khổ nhục kế. Chớp thời cơ đuổi nàng ra khỏi phủ để chiếm thân phận đích nữ của nàng.
Ngọc Linh đạp cửa, đúng lúc Trần Khởi Thiên dẫn đám nô tài đi tới. Ả Trần Ngọc Như thấy vậy liền chạy tới nắm lấy tay áo, ôm mặt khóc lóc thảm thiết.
"Phụ thân, con thấy tỷ tỷ về chỉ có lòng tốt tới hỏi han nàng ấy. Mà tỷ ấy lỡ ra tay với con nặng thế này. Người phải đòi lại công bằng cho Như Nhi" -Ả ta vừa khóc vừa ôm mặt diễn trò.
Ngọc Linh thấy vậy thở dài! nghĩ lại bao nhiêu năm qua ở Hầu Phủ, nàng cũng chỉ như cái gai trong mắt bọn họ. Để họ thích thì chửi, thích thì đánh mắng. Dù họ chỉ là mụ gì ghẻ và con riêng độc ác. Vẫn có thể dẫm đạp nàng dưới chân vì nàng ngốc nghếch. Chúng coi nàng như kẻ hầu người hạ, ngày ngày dẫm đạp...không vừa ý thì liền dùng roi đánh. Ngay cả bọn người hầu trong phủ cũng có thể tùy tiện bắt nạt nàng. Thật quá đáng ghét!
Mà Trần Khởi Thiên lại là phụ thân của nàng, lão ta còn đáng ghét hơn nữa. Hắn sủng thiếp diệt thê, vì Liễu Đích Thị mà ông ta không tiếc sát hại mẫu thân của nguyên chủ. Chỉ vì muốn độc chiếm của hồi môn, lẫn gia sản khổng lồ ấy. Thật độc ác! Vậy mà giờ đây trước mặt ta lão già này còn dám kênh kiệu, muốn bảo vệ cho 2 mẹ con ả. Đúng là trên dưới cái phủ chó má, rách nát này không có nổi 1 con người. Nói tới giả vờ, ai mà không giả vờ được?
Ngọc Linh nhanh trí, bắt đầu diễn vai trà xanh.
"Phụ thân, con...con! con không cố ý đánh muội muội đâu. Có lí do cả phụ thân hãy nghe con giải thích..."
Trần Khởi Thiên bắt đầu lúng túng.
"Con còn có lí do gì? còn không mau xin lỗi muội muội con rồi chủ động nhường vị trí đại tiểu thư ra cho Như Nhi"
Hừ, thì ra đây mới là mục đích chính của ả trà xanh Trần Ngọc Như. Ta còn lâu mới để ả ta thành ý nguyện.
"Phụ thân, con biết vì cái chết của mẫu thân, người đã không còn yêu thương con nữa..hic. Con có thể đem vị trí đại tiểu thư hầu phủ này nhường cho muội muội. Nhưng mà..." -Nàng nói nửa vời rồi ngập ngừng.
"Nhưng mà sao?" - Trần Khởi Thiên hỏi.
Khiến Trần Ngọc Như và Liễu Đích Thị đứng bên cạnh tưởng bở, tưởng rằng nàng vẫn ngu ngốc dễ thao túng như xưa. Dễ dàng giao ra vị trí đại tiểu thư như vậy. Đúng là vừa ngu vừa đần, haha -2 mẹ con ả vẫn thản nhiên mỉa mai.
Nhưng nàng chẳng thèm để họ vào mắt. Liền nói tiếp không kiêng dè, khiến lão ta mắt chữ A mồm chữ O.
"Con có thể nhường vị trí đại tiểu thư này cho muội muội, nhưng mà..Nếu làm như vậy, con sợ bàn dân thiên hạ sẽ đồn đại rằng..." -Ngọc Linh nhéo mạnh tay mình giả vờ khóc lóc đáng thương rồi nói tiếp.
"Đồn rằng...Hầu Gia người, chỉ vì muốn nâng Liễu Di Nương lên làm chính phi và Ngọc Như, con riêng của người lên làm đại tiểu thư mà không tiếc sát hại chính thê quá cố...Thì e là cả cái kinh thành này sẽ rất náo nhiệt. Vì danh tiếng của người và cả Hầu Phủ, người phải suy nghĩ cho kĩ đó!!" -Từng lời nói sắc bén như dao găm, Ngọc Linh vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến cho mặt mày của lão già Trần Khởi Thiên tái xanh mét. Câm nín không thể nói thêm được lời nào nữa.
Lão ta suy nghĩ lời Ngọc Linh nói hồi lâu, nghe vẻ lời nàng nói cũng có lý. Tuy cũng muốn cho Trần Ngọc Như lên làm đại tiểu thư, để ả ta có thể danh chính ngôn thuận làm thái tử phi. Nhưng đành tạm hoãn lại rồi nghĩ cách khác.
"Không thể lúng túng rồi làm hỏng việc lớn" -Lão già Trần Khởi Thiên nói nhỏ với 2 mẹ con Liễu Thị.
"Không ngờ bây giờ...con tiện nhân Trần Ngọc Linh này, mồm mép lại lanh lợi như vậy" - Trần Ngọc Như nghiến răng không cam tâm. Ả không dễ bỏ qua như vậy. Chỉ đành lùi kế sách, lấy lui làm tiến
Oa, kí chủ lợi hại! Nhìn sắc mặt 3 người họ quả nhiên đặc sắc! Thấy kí chủ làm quá tốt, liền +100 điểm tích lũy cho kí chủ. Tích lũy đủ điểm có thể đổi những vật phẩm vô cùng hấp dẫn trong cửa hàng của hệ thống. Đừng quên nhiệm vụ!
"Wao, còn có cả thế này nữa sao? quá tốt đi! Ngươi phải nghĩ xem ta là ai chứ!!" -Trên khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ mặt đắc ý.
Updated 41 Episodes
Comments