Chương 4. Xử Lý Đám Rác Rưởi +1

Trần Ngọc Như không cam tâm bỏ qua như vậy. Ả ta lại dùng lại chiêu trò cũ khóc lóc ỉ ôi. Dù chỉ là lấy lại chút thể diện còn đỡ hơn là không được gì.

"Phụ thân, còn cái tát này...con đau lắm! Người phải đòi lại công bằng cho con" -Nàng ta lại õng ẹo diễn màn oan ức, lại muốn dùng cách cũ để khiến lão già Trần Khởi Thiên phạt nàng. Chỉ có vậy Trần Ngọc Như mới hả giận. Lão ta giật sự ra mặt thay cho ả.

"Con mau xin lỗi Ngọc Như đi! Nếu không đừng trách ta dùng gia pháp!" -Trần Khởi Thiên tức giận nói lớn đe dọa.

"Xin lỗi Trần Ngọc Như hả? con không sai sao phải xin lỗi?" - Nàng cứng rắn nói!

Trần Khởi Thiên tức giận dơ tay tính đánh nàng nhưng bị nàng nhanh tay đỡ được. Liền xoay người làm 1 cước đẹp mắt đá tên phụ thân già ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Liễu Đích Thị há hốc mồm nhanh chân chạy lại đỡ lão già kia dậy. Trần Ngọc Như cũng nhân cơ hội ra lệnh cho bọn thuộc hạ ra tay bắt nàng về xử lý theo gia pháp đánh 30 trượng.

Hoàn Nhi vì bất bình thay cho tiểu thư nhưng cũng chẳng thể làm gì. Chỉ còn cách liều mạng tiến tới quỳ xuống trước 3 người họ thành khẩn xin tha cho tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư không làm gì sai, là nhị tiểu thư bắt nạt đại tiểu thư trước. Tiểu thư chỉ là phòng vệ nên mới đánh trả. Lão gia, người không thể dung túng cho nhị tiểu thư nữa. Xin người đừng dùng gia pháp với tiểu thư, 30 trượng...tiểu thư sẽ chết mất" -Hoàn Nhi vì để bảo vệ cho chủ tử mà bị ả trà xanh kia tát cho 1 cái thật mạnh.

"Con tiện tỳ này đúng là không biết phép tắc. Bổn tiểu thư đang nói chuyện đâu có chỗ cho ngươi xen vào?" -Ả ta tính ra tay đánh thêm cái nữa thì bị nàng lao tới giữ lấy tay. Thuận tay cho ả Ngọc Như thêm 1 cái tát vào bên phải cho cân xứng. Rồi đỡ Hoàn Nhi đứng dậy..

"Em không sao chứ?" -Nàng nhìn Hoàn Nhi cúi mặt khóc vì bị đánh, cùng vết đỏ ửng trên mặt. Nổi giận đùng đùng tính trút giận thay cho tì nữ của mình.

"Ngươi đánh Hoan Nhi đã hỏi ý kiến của ta chưa?" -Nàng chuẩn bị ra tay, ả trà xanh liền ra kí hiệu gọi đám thuộc hạ chạy tới bao quanh Liễu Như Các.

"Ngươi còn đường lui không? Còn không mau khoanh tay chịu trói. Tỷ tỷ!" -Trần Ngọc Như cười khoái trí tưởng mình có thể bắt được nàng về hành hạ cho hả giận. Nhưng ai ngờ nàng cũng không chịu thua kém.

Đúng là chó má cùng cực, tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm sao? Nay ta mà không dạy dỗ mấy kẻ này ra trò thì tên của ta sẽ viết ngược! - Ngọc Linh thầm nghĩ trong lòng vô cùng bực bội.

Cố lên, cố lên. Ta sẽ cổ vũ cho kí chủ thật nhiệt tình!

"Ngươi...! đúng là chỉ biết hóng chuyện chả giúp được gì cho ta! Hừ"

             ******

Nghe thấy lệnh của ả trà xanh, bọn thuộc hạ không hề lương tình mà cầm gậy gộc lao tới. Nàng tung ra vài cước liền đánh gục 7 tên thị vệ nhanh chóng. Khiến họ không kịp trở tay!

"Ngươi..." -Trần Ngọc Như sợ hãi, liền ra lệnh cho tất cả cùng xông lên.

"Khoan đã!" -Nàng ngắt lời ả

Nhìn đám thuộc hạ trước mắt cũng phải 20 mấy tên. Dù nàng có biết võ cũng không thể nào đánh được hết tất cả. Khi đó nàng bỗng nhớ ra Lục Mặc Uyên, kẻ máu lạnh vô tình, giết người như ngóe kia...chính là phu quân của mình. Nàng là Vương Phi của hắn cơ mà? Nhân cơ hội mang hắn ra làm bia đỡ hù dọa mấy người này 1 phen chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Xin lỗi Lục Mặc Uyên, ta đành lấy tên ngươi dùng tạm, ngươi đừng có trách ta!

Kí chủ không sợ hắn biết được sẽ lột da, rút gân ngươi hay sao? Chớ dại dột, kí chủ nên suy nghĩ cho kĩ...

"Ta đâu còn cách nào? ngươi không thấy ở đây đông người như vậy sao?...1 mình ta sao đấu lại nhiều người như vậy. Hừ, ta đành liều thôi!"

Kí chủ thật mạnh bạo quá, ta sợ rồi..ta đi đây

Nói xong cái hệ thống này lại chạy mất. Nàng cũng quá hiểu cái hệ thống rách nát này rồi.

*******

Quay lại chuyện chính, thuộc hạ chuẩn bị lao tới. Nàng giả vờ mạnh mẽ không sợ gì cả, hằn giọng quát lớn!

"Các người đừng quên giờ ta là ai! Ta là Vương Phi của Lục Mặc Uyên. Nếu các người dám làm gì ta. Chàng chắc chắn sẽ san bằng cái Hầu Phủ rách nát này!" -Nàng dứt khoát nói, oai phong lẫn liệt hơn thường ngày. Chắc họ sẽ sợ nhỉ?

Nghe xong Trần Khởi Thiên, Liễu Đích Thị, Trần Ngọc Như, 3 người nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ một hồi.

Cuối cùng cũng dọa sợ được bọn họ rồi. Đúng là danh của Lục Mặc Uyên có khác, hihi -Ngọc Linh suy nghĩ 1 hồi, nhân cơ hội này lấy lại di vật của mẫu thân luôn.

"Nếu các ngươi biết sợ, thì mau chóng trả lại di vật của mẫu thân cho ta. Ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay nữa, bằng không ta sẽ..." -Chưa nói hết câu, lần lại lại không thể dọa sợ được bọn họ. Bọn họ đã thông minh ra, họ nghĩ nếu vương gia thật sự yêu thương nàng sẽ không để nàng đơn phương độc mã mà về phủ 1 mình.

Sau đó, bọn họ liền ra lệnh tất cả thuộc hạ bao quanh nàng. Ai bắt được nàng trước sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Nghe xong tất cả ồ ạt đều tranh nhau lập công.

"Đại tiểu thư, có trách thì trách người không được sủng ái trong hầu phủ này. Đắc tội rồi!"

Nàng sợ hãi lùi dần lại, trong đầu lại bất giác hiện lên Lục Mặc Uyên sẽ đến cứu mình. Nhưng hắn..sao có thể tốt bụng như vậy? Hắn còn muốn giết ta chắc hẳn sẽ không đến cứu ta đâu...Nàng liền gọi hệ thống lên nhờ giúp nhưng không có phản hồi.

Xin lỗi kí chủ! Hệ thống hiện đang bảo trì!

"Những lúc quan trọng thế này, ngươi lại nói hệ thống đang bảo trì? Ta còn cần ngươi làm gì nữa?" -Ngọc Linh vẻ mặt tức giận chỉ tay chửi tên hệ thống chó má.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play