Chương 5. Xử Lý Đám Rác Rưởi +2

Lúc này ở phía bên kia...Lục Mặc Uyên cùng thị vệ Trầm Khiên đang ngồi hóng hớt từ xa. Rồi thấy cảnh nàng bị bọn người hầu phủ bắt nạt, hắn cười khẩy.

"Đã tới lúc xuất hiện rồi!" -Lục Mặc Uyên cười lạnh.

Trầm Khiên có thể cảm nhận được sát khí lạnh buốt trong lòng có chút sợ hãi, bất an.

Vương phi lấy Vương Gia ra làm bia đỡ đạn. Chắc không phải...vương gia lại muốn....giết người đó chứ? Nụ cười đó...mong cho vương phi có thể tai qua nạn khỏi kiếp này -Trầm Khiên suy nghĩ, toàn thân run lên 1 nhịp.

Lục Mặc Uyên,...từ trên tường bay xuống. Với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai. Ánh mắt sắc bén tựa như dao găm, khoác trên mình bộ lông bào màu đen được dệt may vô cùng tinh xảo. Trên tay cầm chiếc quạt màu đen, phe phẩy tỏa ra khí chất ngút trời. Chậm rãi đi tới!

"Hầu phủ hôm nay...nghe vẻ đông vui náo nhiệt nhỉ?" -Câu nói mang hơi lạnh, khiết tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi. 3 người họ lẫn đám thị vệ đều run rẩy lùi lại phía sau không dám hành động! cúi rạp xuống hành lễ...

"Tham kiến Vương Gia"

Ngọc Linh đưa mắt nhìn sang Lục Mặc Uyên. Nãy..không biết hắn có nghe được gì chưa nhỉ? -Nàng rụt rè, liếc mắt nhìn sang hắn.

Không để nàng nói hết, lão già Trần Khởi Thiên chạy tới trước mặt hắn chen mồm khiển trách trước.

"Nay Ngọc Linh về phủ nhưng lại vô phép tắc, đánh Ngọc Như ra nông nỗi ngày. Còn đánh cả thần...người xem như vậy có đáng trừng phạt không?"

"Uk! cũng đáng trừng phạt đấy!" -Nhìn hắn có vẻ thản nhiên. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại lan tỏa 1 luồng sát khí lạ thường. Nhìn như muốn giết người vậy!

Trần Khởi Thiên cười nói lấy lòng. Còn tưởng vương gia ghét nàng, sẽ thay lão ta trừng trị nàng. Lão già mừng thầm trong lòng. Không quên thêm dầu vào lửa.

"Thần tính dùng gia pháp, không tiện để vương gia thấy..dù gì cũng là..."

Thấy đảo ngược tình hình, Liễu Thị cùng Trần Ngọc Như cũng nói thêm vào. Ả ta còn nhân cơ hội giở thói trà xanh tỏ vẻ mình là người hiểu lí lẽ. Giả vờ yếu đuối để Lục Mặc Uyên để mắt tới nàng ta. Nhưng những chiêu vặt vãnh này đã bị hắn nhìn thấu.

"Do tỷ tỷ không biết phép tắc, nên phụ thân mới xử theo gia pháp. Như Nhi... cũng muốn xin tha cho tỷ tỷ...Nhưng quả thật tỷ tỷ nay rất quá đáng" - Ả giả vờ đáng thương, rơi vài giọt nước mắt để nhận sự cảm thông. Dù sao bọn họ nghĩ vương gia ghét nàng, cũng muốn giết nàng.

Họ biết Lục Vương là kẻ máu lạnh có tiếng, từng giết chết 4 vương phi trước đó mà không hề chớp mắt lấy 1 cái. Liền nảy ra suy nghĩ, muốn thuận nước đẩy thuyền, dùng tay Lục Mặc Uyên để trừ khử nàng. Vừa không bị ai dị nghị, vừa diệt trừ được tai họa. Vừa danh chính ngôn thuận nuốt trọn gia sản của mẫu thân nàng để lại, đúng là 1 công 3 việc! 3 người họ liếc mắt cười khoái chí với nhau.

Nàng đứng bên cạnh hắn, tay chân run rẩy. Chân đứng còn không vững. Hắn...muốn giết ta thật sao? -Nàng đặt ra câu hỏi, chưa kịp nghĩ gì nhiều đã bị Lục Mặc Uyên kéo lại gần!

"Đúng là nên trừng phạt!" -Lục Vương ra kí hiệu, 1 đám thị vệ chạy vào, tất cả trong chốc lát đã vây kín cả Trần Gia.

"Người cứ đưa con bé này về dạy dỗ cho cẩn thận. Thần không dám có ý kiến gì" -Lúc này Trần Khởi Thiên vẫn còn suy nghĩ viển vông. Lão ta chưa biết chính vì những lời lẽ, hành động này sẽ khiến lão ta phải trả giá đắt.

"Dạy dỗ?" -Ánh mắt sắc lạnh nhìn liếc qua cũng khiến 3 người họ giật bắn lên.

"Các ngươi cũng to gan, dám động tới vương phi của bản vương. Các ngươi chán sống rồi?" -Hắn phất mạnh tay áo, ánh mắt đằng đẵng sát khí nhìn chằm chằm 3 người bọn họ.

Nhìn hắn đứng ra bảo vệ mình, Ngọc Linh ban đầu còn có chút sợ hãi. Sợ rằng nàng sẽ bị hắn thủ tiêu. Nhưng giờ...nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Vương gia tới đây...là để bảo vệ ta sao?" -Nàng ngây ngô hỏi.

Kì lạ, mỗi lần chỉ cần đứng gần nữ nhân này, là bệnh của ta lại thuyên giảm. Rốt cuộc là vì sao? -Trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ, nhưng lại chẳng có hồi đáp.

"Vương gia! ngài không phải ghét ả Ngọc Linh này nhất sao? Sao lại có thể bảo vệ nàng ta?" - Trần Ngọc Như thắc mắc

"Ta bảo vệ vương phi của mình còn cần lí do à? Cũng tới phiên ngươi thắc mắc?" - Lục Mặc Uyên khẽ ra ký hiệu, Trầm Khiên hiểu ý lao nhanh tới, rút kiếm chĩa vào cổ ả. Khiến ả sợ hãi cũng không dám la hét. Chỉ còn biết câm nín nhịn nhục.

"Ta cho các ngươi trong vòng 1 phút, hãy đem kỉ vật của mẫu thân để lại cho Linh Linh ra đây. Bao gồm tất cả tài sản mang tên nàng ấy giao hết ra. Bằng không..." -Từng lời lẽ sắc bén như muốn giết người! Thủ đoạn của hắn ai ai cũng biết. Thế nên...

Tuy cũng muốn tham lam nhưng trước sự sống, đứng trước tên vương gia máu lạnh coi mạng người như cỏ rác này... Bọn họ đành phải nhượng bộ mà giao nộp hết ra.

"Ta muốn tự đi lấy..cho người dẫn đường đi!" -Lấy lại tinh thần, nay vậy mà tên vương gia ác ma đó lại tới cứu mình. Không phải tên này bị ma nhập rồi đó chứ?

Trần Ngọc Như lại nói muốn dẫn cô đi lấy đồ. Cũng chẳng biết ả trà xanh này lại tính dở trò gì. Nàng cùng Hoàn Nhi đi theo nàng ta cho tới khi đến cửa. Ả ta lại tính đánh lén sau lưng, không ngờ bị Trầm Khiên chặn lại.

"Sớm muộn có ngày vương gia chơi chán ngươi. Rồi sẽ chán ghét ngươi thôi! haha" -Nàng ta phát cuồng như kẻ điên, cuối cùng bị Trầm Khiên đánh ngất ném ra ngoài. Nàng đi vào trong nhà kho, choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Tất cả đều là vàng bạc châu báu, nhìn muốn hoa hết cả mắt.

"Nhiều vàng như này...Hoàn Nhi! Ta giàu to rồi" -Nàng vui sướng, bốc lên vài thỏi vàng cắn thử. Vậy mà lại là vàng thật...tất cả đều là vàng thật, aaa.

Trong mắt Ngọc Linh lúc này, chỉ nhìn thấy ánh hào quang của tiền và tiền. Nàng chỉ muốn ngay lập tức ôm đống vàng này về, rồi nằm lên chúng ngủ 1 giấc thật ngon. Có tiền thật tốt!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play