Chương 2

Phoenix hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, hắn đang phải chống chọi với những thứ bên trong Thời Không Vô Định.

Phoenix đã quá chủ quan, hắn vừa bị ném vào Thời Không Vô Định đã phải đối mặt với quả cầu lửa khổng lồ, tiếp đó phải chạy trốn khỏi lốc xoáy Thời Không.

Bọn hắn đã từng nghe nói lốc xoáy Thời Không có sức mạnh xé nát cả một tinh cầu, nhưng rất hiếm khi nó xuất hiện ngoài vũ trụ, còn bên trong Thời Không, có đến mấy trăm cơn lốc như thế lượn quanh, Phoenix không biết mình may mắn hay xui xẻo, chỉ biết cười khổ một tiếng rồi vội vàng… bỏ chạy!

Phoenix vật vã thoát khỏi cơn lốc xoáy tử thần liền đối mặt với bão tuyết, mặc dù đang ở dạng Tinh Thần Lực, nhưng hắn vẫn bị cơn bão này cướp đi nửa cái mạng.

Từng cơn rét buốt đánh thẳng vào huyết mạch, Phoenix lê đôi chân đã đóng băng đến tận đầu gối, cố sức đi về nơi phát ra ánh sáng.

Phoenix không dám dừng lại nghỉ dù chỉ một phút, hắn sợ ánh sáng nơi cuối con đường sẽ biến mất lúc nào không hay.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng nơi cuối con đường từ một chấm vàng, đã lớn hơn rất nhiều, có lẽ hắn sắp đi tới nơi rồi.

Nhưng sa mạc cát bên dưới quấn chặt lấy đôi chân đau nhức của hắn, mỗi bước đi một nặng nề, hơi thở ngày một yếu ớt. 

Phoenix chỉ còn có thể dựa vào ý chí của mình để tiếp tục bước về phía trước, từng bước lê thân đến cánh cổng vàng rực ánh sáng kia. 

“Chỉ một chút nữa thôi”

Phoenix thì thào nói với bản thân, hắn không còn bước đi nổi nữa, chỉ có thể nằm dài trên cát từng chút bò về cánh cửa, hai bàn tay bị cát nóng làm cho bỏng rát, hắn cũng mặc kệ.

Nhiệm vụ này, nhất định phải hoàn thành, nếu có thể trở về thì tốt, còn không, chỉ cần Libra nhận được báo cáo của hắn đưa về là được rồi.

Một bàn tay Phoenix vừa thò qua được cánh cửa Thời Không hắn đã ngất lịm đi, vậy nên không biết bản thân bị cánh cửa Thời Không hút mạnh vào bên trong.

Cánh cửa ánh sáng cũng đã khép lại, trong Thời Không Vô Định tối đen như mực, một mảnh tinh thần lực mỏng nhẹ bay lượn xung quanh cánh cổng Thời Không, lặng lẽ kết nối phần tinh thần và phần thể xác của Phoenix.

Phoenix từ từ mở mắt ra, vì bị thương nặng bên trong Thời Không Vô Định mà hắn thấy những thứ trong bụng đều bị xoay vòng vòng, không kìm nổi, Phoenix gạt người đang ngồi cạnh đầu mình qua một bên, cứ thế nôn thốc nôn tháo.

Mùi thối nồng nặc khiến hắn ghê tởm, cơ thể này đã ăn gì vậy? Làm sao lại kinh khủng như vậy, đừng nói ăn cá ươn nhé?

Một thanh niên thích ăn thịt ghét ăn cá như hắn vì trận ói này thề độc sẽ không bao giờ đụng vào một miếng cá nào nữa.

Bên tai ong ong, lúc nghe thấy lúc lại không, trong lúc hỗn loạn, Phoenix nghe ai đó vừa lay vừa gọi

“Thiện Thiện! Thiện Thiện!”

Hắn nôn xong thì được ai đó đỡ lên uống nước súc miệng. Mùi thối hoắc làm hắn ghê người mà phun toẹt ngụm nước ra.

Cả người hắn yếu ớt nằm vật ra, từ từ rơi vào hôn mê thêm một lần nữa.

Không biết qua bao lâu, trong lúc Phoenix bất tỉnh, kí ức của nguyên chủ đã ào ào chảy vào đầu hắn, đến khi tỉnh lại, hắn liền nhận ra trước mặt mình là đại ca của nguyên chủ - Triệu Quốc Huy, bên cạnh là đại tẩu của nguyên chủ - Đỗ Ngọc Khánh, là một Song Nhi, còn có một đứa nhỏ tầm tám tuổi, mắt to như hai hạt nhãn, trong sáng thuần khiết vô cùng, tên thằng nhóc là Triệu Quốc Bảo.

Nguyên chủ này tên Triệu Quốc Thiện, năm nay mười sáu tuổi.

Nói một chút về gia cảnh của nguyên chủ, cha mẹ mất sớm để lại  cho ba anh em căn nhà lá ba gian và ba mẫu ruộng nước, thời này chỉ có chừng đó  có nghĩa là nghèo, thời này ai cũng phải có ít nhất mười mẫu đất ruộng nước.

Hơn nữa, trong nhà có Song Nhi có nốt chu sa nhạt như của đại tẩu chính là minh chứng cho việc nhà họ thực sự nghèo.

Ở thời của hắn Song Nhi được xem như báu vật, nhưng ở thời này, chỉ nhà nghèo mới cưới Song Nhi có nốt chu sa nhạt như vậy. Những Song nhi có nốt chu sa   đỏ rực và nữ nhi đều chọn gia đình có hoàn cảnh tốt mà gả vào.

Ba người thấy Quốc Thiện mãi không lên tiếng liền lo lắng, lão Triệu lại kêu khẽ, cứ như sợ kêu lớn khiến cho Quốc Thiện bể vụn vậy.

“Nhị đệ, đệ thấy sao rồi?”

Ừm… thời này xưng hô có chút khác thường, hắn quên mất chuyện này.

Quốc Thiện thì thào trách móc 

“Đại ca, sau này không được cho đệ ăn cá ươn nữa, mùi hôi quá!”

Đại tẩu phụt cười thành tiếng 

“Đệ dọa chết đại ca đệ rồi, không phải cá đâu, là thuốc của thần y đó.”

Quốc Thiện chậc lưỡi một cái, có chút không nhịn được mà nói

“Thần y cái rắm, tí thì đệ chết vì mùi thuốc của lão rồi.”

Quốc Huy “...”

Ngọc Khánh “...”

Quốc Bảo kinh ngạc mở lớn hai mắt, lần đầu tiên trong đời nhóc nghe thấy nhị ca nói bậy đó.

Lão Triệu cười khổ, có chút bất đắc dĩ mà nói

“Đệ xem, người có ăn có học như đệ sao lại mở miệng nói bậy rồi hả?”

Nhắc đến đây Quốc Thiện mới nhớ, nguyên chủ là sĩ tử, Triệu đại ca và đại tẩu dù nghèo khổ vẫn cố gắng gom góp cho nguyên chủ đi học. 

Một năm nữa là thi Hương rồi, vậy mà sức khoẻ của nguyên chủ yếu ớt quá, nay bệnh mai ốm, khiến cho đại ca và đại tẩu đau lòng vô cùng. 

Quốc Thiện chậc một cái trong đầu, đi học thôi mà, một tháng ở hiện đại hắn được học mười nghìn chữ cổ rồi, chẳng lẽ không đủ dùng?

Hắn thì thào, ánh mắt mang theo ý cười làm Triệu đại ca thả lỏng không ít

“Đại ca đừng lo, đệ thấy khoẻ rồi.”

Nghe thế Quốc Bảo vội vàng leo lên giường, bò đến cạnh người hắn nằm bịch xuống, miệng nhỏ chu lên 

“Nhị ca, vậy khi nào chúng ta có thể học chữ tiếp?”

Quốc Thiện theo trí nhớ của nguyên chủ nhớ ra hắn và đứa nhỏ này thường xuyên cùng nhau học chữ, nhưng đứa nhỏ này có chút ham chơi, học mười chỉ nhớ ba, nhưng lúc tập trung vào học lại nhớ rất lâu.

Thằng nhóc được hai vị huynh trưởng thương nên cái gì ngon cũng nhường nhịn, đại tẩu cũng để dành cho Triệu Quốc Bảo không ít đồ ngon, thành ra nhà dù nghèo, mặt mũi thằng nhóc vẫn mập tròn đáng yêu vô cùng. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play