Dự Án "Tái Tạo Địa Cầu Cổ"
Ở giữa căn phòng trắng toát rộng lớn có một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, khoé miệng vẫn vô thức nhếch lên như đang cười.
Dáng người hắn cao gần hai mét, cơ bắp đầy đặn, đang được đặt trong một bể thuỷ tinh trong suốt, bên trong là dịch nhầy trắng đục có tác dụng nuôi cơ thể.
Tứ chi người này cắm đầy các loại thiết bị có chức năng kích điện vào cơ bắp, cứ mỗi ba mươi phút sẽ được máy móc bên ngoài kích điện một lần để cơ bắp không bị yếu đi.
Mái tóc trắng, đặc trưng của dị năng giả cấp Z, đang theo sự chuyển động của dịch bên trong bể mà không ngừng chuyển động lên xuống.
Nam nhân này có biệt danh Phoenix, là phó viện trưởng của viện nghiên cứu Động Thực vật A&P, cấp bậc Trung tướng, cũng là dị năng giả hệ Mộc Chữa Thương mạnh nhất tinh cầu Samani.
Người dân Samani có tuổi thọ trung bình là ba trăm tuổi, hắn năm nay chỉ mới năm mươi tuổi đã đạt được chức vụ cao trong quân đội, hiển nhiên cả năng lực và trí tuệ đều vượt trội so với người cùng lứa tuổi.
Hắn đang làm nhiệm vụ của mình, xuyên về thời kì Cổ Đại để lấy hạt giống của những loài thực vật sống trong thời kì này.
Chuyện này phải kể đến một năm trước, Chính phủ Liên Bang bắt đầu dự án “Tái tạo Địa Cầu Cổ”, trong dự án này, bước quan trọng nhất là lấy được hạt giống của những loại thực vật đã từng sống trong quá khứ.
Vì vậy các dị năng giả Thời Gian đã nghĩ ra một cách, đem thần thức của người được chọn đẩy về Địa Cầu Cổ giai đoạn những năm 18xx, nói cho dễ hiểu là xuyên về quá khứ như trong các bộ tiểu thuyết hay có.
Phoenix là dị năng giả hệ Mộc, lại có không gian Mộc biến dị. Dù không có cái gọi là suối Linh Tuyền gì đó mà tiểu thuyết luôn có thì dịch nhầy màu xanh lam có tác dụng Chữa Thương của hắn cũng đủ dùng rồi.
Hơn nữa, để trụ được ở quá khứ thời gian dài, đòi hỏi người được chọn phải có biển tinh thần lực khổng lồ.
Phoenix khi được chọn chỉ có hai điều kiện, cho hắn thật nhiều thịt và thật nhiều tiền bạc của thời đó.
Trong lúc Chính Phủ chuẩn bị, Phoenix nghiên cứu tất cả tài liệu về thời đại mình sẽ xuyên về, chữ cổ cũng học thành thạo mười ngàn chữ.
Đến khi nhìn thấy một trăm hai mươi rương chất đầy bạc nén xếp đầy sân, cùng với ba mươi tấn thịt các loại. Phoenix biết mình phải đi rồi.
Hắn thu dọn tất cả đồ đạc trên bàn, tấm hình hắn chụp chung với một người đồng đội bị Phoenix ụp xuống bàn.
Con đường thường ngày vẫn luôn đông đúc người mặc quân phục xen kẽ với người mặc áo blouse giờ đây chỉ còn rải rác những binh lính trang bị đầy đủ vũ khí đứng canh gác.
Thấy hắn, tất cả đồng loạt đưa tay lên thực hiện nghi thức chào kiểu quân đội. Theo bước chân của hắn đến căn phòng Thời Gian, từng người lính kiên nhẫn đợi hắn đi qua rồi mới hạ tay xuống.
Bên trong căn phòng Thời Gian, một người đàn ông đã đợi sẵn, thấy hắn, gã thở dài
“Thực sự không đợi thêm ba ngày nữa sao?”
Phoenix nhếch môi cười đắng
“Ba ngày nữa hay hôm nay đều không khác nhau.”
Người kia nhìn hắn, mãi mới nói
“Được rồi, bắt đầu thôi.”
Phoenix cởi hết đồ của mình, xếp gọn gàng vuông vức đặt lên bàn, sau đó hắn bước vào bể dịch rồi ngâm mình xuống. Dịch nhầy nhanh chóng bao lấy cơ thể rắn chắc của hắn, da thịt màu lúa mạch của hắn đẹp mắt vô cùng.
Libra mím môi, dùng đủ các loại kim tiêm đâm vào cơ thể hắn, đợi đến khi đâm lên huyệt trên đỉnh đầu, Phoenix đã mất hẳn ý thức.
Nhưng giọt nước mắt rơi trên khóe mắt hắn, cách biệt hoàn toàn với dịch trắng xung quanh.
Libra thở dài, bắt đầu vận dị năng, là một dị năng giả hệ Thời Gian, gã như một Đấng Cứu Thế, có thể thay đổi nhiều thứ đã qua, nhưng đưa người về quá khứ như thế này, là lần đầu tiên!
Gã tập trung tinh thần, một ánh sáng vàng loé lên khắp căn phòng trắng xoá, thần thức của Phoenix bị sức mạnh Thời Gian đẩy thẳng vào Thời Không.
Ngay sau đó, cửa phòng Thời Gian bị ai đó thô bạo đạp ra.
Libra liếc mắt nhìn người đang đứng sững sờ ngay cửa, cố gắng tập trung tiến hành những bước tiếp theo, đem tinh thần lực của Phoenix nối vào nút thắt Thời Không, như vậy mới duy trì kết nối của hệ thống 017 với máy chủ được.
Ngay khi kết nối thành công, người trong bể dịch giật nảy lên một cái, tín hiệu truyền về tuy yếu ớt nhưng không bị đứt quãng.
Người kia biết mình đến trễ, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, y hùng hổ đi vào nắm cổ áo Libra, gầm lên như một con chó hoang.
“Chẳng phải nói là ba ngày nữa anh ấy mới đi hay sao? Vì sao lại thay đổi kế hoạch?”
Libra nhún vai, hờ hững nói
“Đi mà hỏi anh ấy.”
Aries nhìn người nằm trong bể dịch, nhìn những kim tiêm đâm sâu vào huyệt người kia, tim đau thắt như bị ai dùng dao cùi để khứa.
Cơn tức giận trong bụng xông lên đầu, Aries quay người, giơ lên đôi chân giày đạp vào bức tường.
Sức mạnh của dị năng giả hệ Sức Mạnh không đùa được, một đạp thôi đã khiến bức tường thủng một lỗ lớn.
Ngay sau đó, mười người mặc tây trang cũng đuổi kịp Aries, nhìn hiện trường liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Tất cả cùng im lặng nhìn Aries, vũ khí trên tay đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần gã có động thái gì, cả người sẽ biến thành cái tổ ong.
Người đến tiếp theo là một nam nhân mặc tây trang màu trắng, trên trán có nốt chu sa đỏ rực, cậu ta xinh đẹp như một vương tử bước ra từ truyện tranh.
Người kia vội vàng chạy vào ôm lấy tay Aries, nước mắt rưng rưng trông rất tủi hờn
“Chồng…”
Còn chưa kịp nói, Aries đã chỉ mặt cậu ta, đôi mắt đỏ như máu
“Cút ngay, cút trước khi tôi chặt đầu cậu ra như đầu lũ Trùng Tộc, đừng có cho rằng tôi không biết cái trò hèn cậu làm sau lưng tôi, cậu dùng quyền của cha ép một người không thân không thế phải thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này. Khá lắm, xem ra mắt tôi mù lâu nay mới nghĩ cậu là người ngây thơ đơn thuần.”
Vương Tử Minh vội vàng ôm lấy cánh tay Aries, lại bị y không khách khí xách lên ném thẳng ra ngoài cửa. Leo nhanh tay đỡ kịp, nhưng vẫn bị mất đà lùi về sau mấy bước.
Người kia còn muốn giải thích, Aries đã đóng sầm cửa phòng lại, đứng nhìn cơ thể Phoenix chằm chằm, cả vị trí kia cũng không bỏ qua
Libra “...”
Người bên ngoài “...”
Comments