Chương 3

Quốc Thiện cười cười, hắn giơ một cánh tay gầy guộc về hướng Triệu Quốc Bảo

“Đệ đỡ ta dậy thay quần áo đã, rồi cùng ta đi dạo một vòng trong sân, ngày mai ta khỏe rồi chúng ta học sau nhé.”

Quốc Bảo hứng chí bừng bừng, cầm hai tay hắn lôi cả thân trên hắn dậy, Quốc Huy vội đỡ lưng hắn

“Không thì đệ nằm thêm tí nữa đi.”

Quốc Thiện cật lực lắc đầu

“Nằm muốn thối hoắc người luôn rồi, đại ca đừng lo, để đệ đi lại một chút, đại tẩu có thể đun giúp đệ nồi nước không? Đệ muốn tắm, à còn nữa, đại ca, huynh đi đốt lò đi, đệ phải nhảy qua bảy cái mới được, phải đốt hết tất cả xui xẻo đi.”

Quốc Huy và Ngọc Khánh vội vàng làm theo ý Quốc Thiện, hắn là người có học nhất ở cái nhà này, nghe hắn đi!

Quốc Bảo đỡ Quốc Thiện đứng dậy, hắn cảm nhận đôi chân vô lực, chầm chậm đi quanh sân, sân nhà dù là nền đất thôi nhưng sạch sẽ lại gọn gàng, vật dụng có chút cũ, nhìn cũng thấy dấu vết được sửa đi sửa lại nhiều lần. 

Quốc Thiện đột nhiên ghen tị với người họ cùng tên cùng ngày tháng năm sinh này, vì sao cùng là trẻ mồ côi, đứa nhỏ này lại được anh hai thương yêu, ‘chị dâu’ lo lắng, em trai dính chặt vào mông. 

Còn hắn thì …

Thật hạnh phúc!

Phoenix ở hiện thực là trẻ mồ côi, ba tuổi được đem về Trần gia, một ngôi nhà có truyền thống quân đội. Mở mắt ra liền thấy cả đống người mặc quân phục đi tới đi lui trong nhà.

Hắn được luyện như một chiến binh từ đó, ăn không nói, ngủ không ngáy, đi không tiếng.

Sở hữu dị năng có thể nói là phế vật đối với một người lính, hệ Mộc, Quốc Thiện không cam lòng, tự bản thân rèn luyện và nghĩ ra những chiêu thức giết địch diện rộng. 

Không chỉ vậy, Quốc Thiện còn được đặc biệt huấn luyện kĩ năng Chữa Thương. Là một quân y, hắn nhiều lần mở đường máu đem mấy tên trong chiến đội Zodiac về lại căn cứ, rồi chữa thương cho họ.

Theo lời của đám người ở chiến đội khác hay nói đùa, Quốc Thiện chữa thương cho đám Zodiac, chữa đến bạc cả đầu.

Mà người hắn liên tục phải đến cứu là cái tên nhóc có biệt danh Aries kia, ỷ vào mình có dị năng Sức Mạnh và dị năng Lôi, lần nào làm nhiệm vụ cũng đưa bản thân vào chỗ chết. Khiến hắn ngồi trên đống lửa, nằm trên giường chông.

Nghĩ đến đây, Quốc Thiện bất giác cười một tiếng, chua xót dâng trong mắt bị hắn nhanh chóng dấu đi.

Người ta cũng đã thành thân rồi, hắn còn đem lòng thương nhớ làm gì nữa, dù gì cũng không thể nói ra được lòng mình, vậy thì hắn đem tất cả thương nhớ cất sâu vào tim đi, đợi có người phù hợp hơn cùng hắn nói chuyện yêu đương, lúc đó tự khắc quên đi cái thằng nhóc kém hắn mười hai tuổi thôi.

Thật ra, Quốc Thiện đã quá đề cao sức khoẻ của nguyên chủ, đến việc tự mình tắm rửa, hắn cũng không làm được mà phải để đại ca và tam đệ giúp đỡ. 

Nhìn thân thể gầy gò ngồi trong thùng tắm, nhất là vị trí nào đó ở giữa hai chân, kích thước chỉ bằng một phần ba của hắn lúc trước, Quốc Thiện cảm thấy phải mất chục năm hắn mới tu bổ cho cơ thể này trở nên mạnh mẽ như thân thể hắn ở tinh cầu Samani. 

Nhìn hai cánh tay gầy nhãng này mà xem, nếu là hắn trước kia chỉ cần bẻ một cái cũng gãy làm đôi rồi.

Thấy tâm trạng của hắn có chút ủ rũ, Quốc Huy lựa lời khuyên nhũ

“Đệ đừng lo, tỉnh lại được từ bạo bệnh đã là tốt lắm rồi, từ từ chúng ta bồi bổ lại cơ thể của đệ, sau đó lại học hành tiếp, được không?”

Quốc Thiện nhắm mắt, đầu gật khẽ, còn có thể làm được gì khác đâu.

Ba ngày sau Quốc Thiện mới hoàn toàn bình phục mà ttự xuống được giường, thằng nhóc Quốc Bảo kia ôm lấy eo hắn, đỡ hắn đi hai vòng trong sân.

Cơ thể này thực sự quá yếu, đi mới được hai vòng thôi mà hắn đã mệt muốn ngất đi, Tinh Thần Lực của hắn lại vì cú nhảy kia mà mất hơn một nửa, vậy nên Quốc Thiện vẫn chưa dùng dị năng để Chữa Thương được, hắn sợ mình không khống chế được sẽ lộ ra thân phận.

Quốc Bảo thấy Quốc Thiện ngồi im trên ghế gỗ liền mè nheo đòi hắn dạy cho đọc sách, dạy được mấy chữ, Quốc Thiện làm bộ chống tay lên bàn rồi ngủ gật, nhóc mập thấy nhị ca ngủ rồi liền không làm phiền hắn nữa, ngoan ngoãn rồi tập viết chữ.

Thành ra, lúc Quốc Huy đi làm ruộng về thì thấy Quốc Thiện ngồi cùng nhóc ở bàn trà, Quốc Thiện ngồi ngủ, Quốc Bảo ngồi cạnh học bài. Nhưng thực ra Quốc Thiện đã vào trạng thái thiền sâu để hấp thụ năng lượng trời đất.

Hắn phải công nhận, nơi này chính là thiên đường, năng lượng tự nhiên khổng lồ, lại tinh khiết, hắn có thể dùng nó để trung hoà đám năng lượng nhân tạo của mình rồi.

Nhưng Quốc Thiện đã nhận ra một vấn đề lớn, hắn cần một chỗ yên tĩnh để khai mở tất cả các huyệt đạo, cơ thể này chưa hề được khai thông kinh mạch cho nên năng lượng không hấp thụ vào nhiều được.

Quốc Thiện quyết định tối mới bắt đầu làm cái việc hành xác này.

Thấy hắn mở mắt ra, Quốc Bảo liền hỏi đây là chữ gì, Quốc Thiện nhìn vào, nói ra đáp án mấy chữ Quốc bảo hỏi xong lại nhắm mắt, trở vào chế độ thiền.

Lần này Quốc Thiện không động đến sức mạnh dị năng mà tìm đến biển Tinh Thần Lực của mình. Tinh Thần Lực của hắn cần được bảo dưỡng kĩ càng, nếu không hắn sợ chỉ ở đây được một năm thôi.

Quốc Bảo học được một lúc nhìn sang thấy mặt mũi nhị ca ướt đẫm mồ hôi liền lén lút chạy đi lấy khăn mặt giặt ướt, lại chạy đến nhẹ tay lau cho hắn.

Quốc Thiện thấy tim mình ấm áp vô cùng, ngoài đám điên khùng Zodiac kia, hắn vậy mà được gia đình nhỏ này yêu thương chăm kí từng tí một, thật ghen tị với nguyên chủ mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play