Chương 3.1

Không biết qua bao lâu, vai đột nhiên bị lay nhẹ

“Nhị đệ, ăn cơm thôi!”

Quốc Thiện dừng trạng thái thiền, từ từ mở mắt ra, lại thấy trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Quốc Bảo, nhóc cười hê hê

“Nhị ca ngủ gục!”

Quốc Thiện hết cách, dịu giọng nói, tay xoa xoa đầu Quốc Bảo 

“Ăn cơm nào!”

Nhìn một bàn ăn chỉ toàn rau, Quốc Thiện bất đắc dĩ vô cùng, hắn thích ăn thịt, rất rất thích ăn thịt!

Nghĩ đến ba mươi tấn thịt đủ loại được trữ tươi trong Không Gian biến dị, hắn chỉ đành thở dài trong lòng, tìm cách mang ra dùng sau vậy, ăn cơm đã.

Quốc Bảo gắp cho hắn ba cây nấm mập nhất trong dĩa, miệng nhỏ vui vẻ hô

“Nhị ca mau hết bệnh nhé.”

Quốc Thiện khẽ cười, cưng chiều đáp lời nhóc

“Được, cám ơn đệ.”

Ăn xong, Quốc Huy đưa theo Quốc Thiện ra đồng đi dạo, nhìn xung quanh một mảng rau màu xanh mướt, dị năng Mộc liền lén lút len lỏi vào trong không gian, mô phỏng lại giống cây đang trồng.

Đây là ưu thế trong dị năng Mộc của hắn, không cần hạt giống, chỉ cần có mẫu giống cây đó, hắn liền tạo ra được giống thực vật đó. 

Thậm chí có thể tạo ra một giống cây không có trên đời mà không cần đến mẫu cây, hắn tưởng tượng ra là được.

Nhưng hiện tại, hắn phải lấy được giống cây của nơi này, đây là nhiệm vụ hắn phải hoàn thành.

Đi dạo một vòng, Quốc Thiện thu được năm loại cây trồng mà Quốc Huy đang trồng trên đất, tối nay hắn sẽ cho ra những loại hạt giống tốt nhất, sau khi thu hoạch đám rau này xong, hắn sẽ đưa giống mới ra cho đại ca trồng.

Còn mảnh ruộng kia, Quốc Thiện đã truyền một lượng nhỏ dị năng của mình vào rễ cây, ngày mai nhất định sẽ có thay đổi.

Mà lúc này, ở phần [Cập nhật giống cây mới], Quốc Thiện đã cập nhật thêm được ba loại cây trồng và mười loại cỏ dại. Trong một quyển sách hắn từng đọc, cây cỏ vào thời kỳ này chính là thuốc, thậm chí có những loại thuốc quý, lại chỉ mọc ở ven đường.

Nhân dịp này hắn cập nhật nhiều một chút, tiện sau này còn dùng.

Cập nhật xong, hắn dạo một vòng hệ thống xem còn gì cần làm nữa không mới thoát ra.

Chuyện đêm nay phải làm vô cùng quan trọng, Quốc Thiện lên giường từ sớm, dặn đại ca và đại tẩu đừng để Quốc Bảo đến phòng tìm mình sớm quá, hắn muốn ngủ thêm một chút. 

Đại ca và đại tẩu dặn đi dặn lại Quốc Bảo mấy lần mới yên tâm đi ngủ.

Bản thân Quốc Thiện lôi trong không gian ra túi kim châm, tự mình lần lượt châm từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu.

Ngay khi cơn đau như chết đi sống lại ập đến, Quốc Thiện liền vận dị năng Mộc, đem sức mạnh trong tinh thạch và nguồn năng lượng thô bên ngoài ép vào cơ thể.

Chỉ một kích này, toàn bộ kinh mạch trên người hắn bị phá nát hoàn toàn. Nhưng rất nhanh, một chất nhầy màu xanh lam theo vết tích của những đường máu cũ đó bò len lỏi đi khắp cơ thế, đến những vị trí nhỏ bé nhất.

Đến khi mười đầu ngón chân đều được phủ đầy những sợi dịch nhờn đó. Quốc Thiện một lần nữa điều khiển sức mạnh, đem những sợi dịch nhầy hóa thành mạch máu của mình. 

Cứ lặp đi lặp lại từng cơn đau chết đi sống lại như thế, Quốc Thiện hận không thể mắng nguyên chủ 1800 câu, vì sao nhà nghèo như thế lại để cho bản thân yếu đuối còn hơn Song Nhi vậy chứ? 

Chẳng lẽ tên này không xuống ruộng phụ đại ca và đại tẩu sao?

Quốc Thiện cứ vậy mà quên mất, thật ra không phải nguyên chủ không xuống phụ đại ca, mà là nhà ít đất quá, làm một chút đã xong rồi, mồ hôi còn chưa kịp đổ đã hoàn thành xong công việc thì lấy đâu cơ hội mà rèn luyện chứ.

Mà đi làm thuê thì đại ca không cho nguyên chủ đi, nguyên chủ bị Quốc Thiện trách thật là oan ức mà!

Sáng hôm sau, đúng như Quốc Thiện dự đoán, những cây cải thảo mới được Quốc Huy trồng còn chưa kịp thích nghi với môi trường đất xung quanh, có chút héo thì giờ đã đứng thẳng dậy, lá con vươn mình hấp thụ ánh nắng, mà hắn cũng cảm nhận được sức sống mỏng manh đó đang không ngừng hấp thụ năng lượng đất trời truyền ngược về lại cho hắn.

Nơi này không giống tinh cầu Samani, cái gì mà mặt trời giả, cái gì mà ngày đêm, đều là giả hết. Nơi này mới là nơi chân thật nhất.

Năng lượng mặt trời hàng thật giá thật vẫn là tốt nhất với dị năng giả hệ Mộc, thật tốt, nếu ở đây lâu hắn có thể tăng cấp dị năng thêm nữa.

Quốc Thiện xuống giường, so với đôi chân run rẩy hôm qua, hôm nay, hôm nay chân của hắn đã có cảm giác chân thực hơn.

Đã có thể tự đi lại mà không phải dìu nữa rồi.

Quốc Thiện thấy Quốc Huy vừa tươi cười vừa đi dạo khắp vườn một vòng, lại ngồi xuống ngắm nhìn từng cây non xanh mướt.

Mới trồng cây thì công việc cũng rảnh rỗi, Quốc Huy bàn với tức phụ của mình ngày mai chạy sang nhà bá hộ Lâm xin việc lấy tiền công mua thêm bữa thịt cho Quốc Thiện bồi bổ.

Hai người bàn bạc với nhau, Quốc Thiện ngồi bên cạnh lại nghĩ đến đống thịt thượng hạng trong không gian của mình mà lòng như có lửa, một đống lớn như thế lại không thể lôi ra dùng, tức chết hắn rồi. 

Hai người bàn bạc xong thì chia nhau ra, mỗi người đi một nơi xin việc. Quốc Thiện biết bản thân không thể giúp đỡ được gì, hắn ở nhà cùng Quốc Bảo, dạy nhóc học chữ và dọn dẹp xung quanh một chút.

Quốc Bảo nhìn thì có vẻ nghịch ngợm, nhưng lại là một đứa bé ngoan, chỉ cần người lớn trong nhà làm việc thì nhóc đều sẽ phụ giúp, giống hệt một con chó nhỏ, cứ chạy lăng quăng sau đít Quốc Thiện và Quốc Huy.

Bữa cơm tối hôm đó Quốc Thiện mới thấy được một chút thịt trên mâm cơm, đều là công sức ngày hôm đó vợ chồng lão đại đi làm cực khổ mà có, huynh đệ Quốc Thiện nhìn miếng thịt nhỏ bé trong chén mình, lại nhìn hai cái chén đầy rau của vợ chồng đại ca, trong lòng dâng lên một nỗi thương tâm khó tả.

Quốc Thiện mím môi ăn cơm, trong lòng âm thầm tính toán, nhất định phải tìm cách lấy được thịt trong không gian ra, không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play