Chương 3: Gặp lại.

Tiểu thiếu gia của Vương gia Vương Như Mộc từ nhỏ đã say mê kiếm thuật, ham tập luyện và luôn nói là sau này sẽ làm một đại anh hùng trừ gian diệt ác. Vương lão gia cũng chiều chuộng theo ý hắn, tầm sư để hắn theo học.

Mười năm sau, tiểu thiếu gia Vương Như Mộc đã trở thành một thiếu niên xuất chúng, có lòng hiệp nghĩa, thường xuyên giúp đỡ mọi người nên rất được yêu quý. Hắn thường rêu rao rằng.

"Ta trời sinh đã có tướng anh hùng, sau này nhất định sẽ đi khắp nơi trừ gian diệt ác, bảo vệ chúng sinh thiên hạ."

Năm Mười tám tuổi, thiếu niên Vương Như Mộc trốn nhà để ngao du thiên hạ, trừ gian diệt ác, khiến cả Vương gia đều nhốn nháo cả lên. Vương lão gia cho người treo thưởng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Vương Như Mộc biết cha mình sẽ đi tìm, nên không đi nghênh ngang trên đường, mà cải trang thành một thuật sĩ để râu, cầm quyền trượng bằng xương thú bói tình duyên dọc đường.

"Vị thuật sư này, có thể bói giúp ta một quẻ được không?"

Một giọng nói vang lên phía sau, Vương Như Mộc quay người lại, vui vẻ nói.

"Được được, cô nương...."

Đột nhiên hắn khựng lại, vị cô nương này nhìn rất quen, nhưng hắn không nhớ là đã gặp ở đâu. Long Vi Vân mỉm cười ngồi bên cạnh hắn, đặt một thỏi bạc xuống.

"Sao thế, không được nữa à?"

Nhìn thấy số tiền lớn rất cần trong hành trình của mình, hắn vội cầm lấy rồi cười cười đáp lại.

"Được chứ, nào, cô nương muốn bói gì? Ở chỗ ta có bói tình duyên, bói vận khí, bói.... bói gì cũng được."

"Vậy thì tình duyên đi!"

Vương Như Mộc cười cười rồi giả vờ thần thánh lắc chiếc mai rùa trên tay khiến Long Vi Vân phì cười. Chiếc râu giả vì hắn rung người quá nên chực rơi xuống, Long Vi Vân nói.

"Thuật sư, râu của ngài sắp rơi rồi kìa?"

Vương Như Mộc giật mình vội quay mặt đi chỉnh lại bộ râu, rồi bẽn lẽn quay đầu lại, lấp liếm.

"Cô nương chê cười rồi, dung mạo của ta xuất chúng nên phải cải trang để tránh vận đào hoa."

Long Vi Vân vẫn giữ nụ cười, rồi nhìn vào chiếc mai rùa trên tay hắn, hỏi.

"Thuật sư đã bói ra chưa?"

Vương Như Mộc à một cái rồi đổ những đồng xu bên trong ra, tỏ vẻ am hiểu nói.

"Tình duyên của cô nương khá lận đận, phải tìm kiếm vất vả. Nhưng đừng lo, rồi người đó sẽ sớm xuất hiện thôi, có khi xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cô nương xinh đẹp thế này, chắc chắn tình duyên của cô cũng là một người xuất chúng."

Long Vi Vân lại cười rồi đứng dậy, Vương Như Mộc nhìn thấy bình rượu cẩm thạch bên hông nàng, chợt nhớ ra lúc nhỏ mình đã nhiều lần nhìn thấy.

"Là tỷ ấy!"

Hắn nghĩ trong lòng, lúc ngước lên thì Long Vi Vân đã đi mất. Vương Như Mộc gãi cằm vuốt râu thắc mắc.

"Nhiều năm như vậy rồi, nhưng tỷ ấy vẫn đẹp như vậy, không già đi. Chẳng lẽ...tỉ ấy là yêu."

Nói đến đây, hắn lại xua tay gạt đi.

"Là yêu thì sao chứ, nếu là yêu thì tỷ ấy cũng là một yêu quái tốt."

Nghĩ ngợi một lúc rồi hắn mới đứng dậy tính tiền nước rồi rời đi. Ra khỏi thành, hắn bỏ đi lớp cải trang của mình, đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp. Nghe nói nơi này có yêu tà ẩn náu, thường xuyên bắt người và những yêu quái nhỏ về luyện hoá.

Nhiệm vụ đầu tiên Vương Như Mộc tự đặt ra sau khi rời khỏi Vương gia chính là đến đây diệt tên yêu quái tà ác này. Xung quanh vắng lặng không có một yêu quái nào dám ở lại, chướng khí bốc lên dày đặc, tạo thành một màn sương mờ.

Bỗng nhiên bên tai hắn có một luồng khí lạnh xẹt qua, khiến hắn lạnh đến rùng mình.

"Sao mà tự nhiên lại lạnh thế này."

Vừa nói xong, đột nhiên có một tiếng cười ma mị vọng tới, Vương Như Mộc gai ốc nổi lên đầy mình nhưng vẫn tỏ vẻ không sợ gãi mà tiến về phía trước.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cô nương xinh đẹp đang nằm trên phiến đá, nhìn về phía hắn như mời gọi.

"Trông công tử tuấn tú quá, công tử đến đây với ta sao?"

Vương Như Mộc dụi mắt nhìn kĩ hơn, khi hình ảnh của cô nương đó hiện rõ hơn, hắn lập tức bịt mắt rồi quay mặt lại.

"Cô nương xin tự trọng, bổn thiếu gia còn đây là quân tử, không phải người ham sắc đẹp."

"Vậy sao?"

Cô nương đó lướt người qua bên cạnh hắn, thấy hắn mất cảnh giác, ả liền định đánh lén. Khi yêu lực chuẩn bị chạm vào người mình, Vương Như Mộc xoay người né tránh, rút kiếm đánh về phía ả ta.

"Ngươi nghĩ ta ngốc đấy à, khu rừng này yêu thú còn không dám ở lại thì làm gì có một cô nương bình thường nào ở đây chứ!"

Hoa Yêu khẽ cười, rồi chạm nhẹ vào cây kiếm đang giơ trước mặt mình, lướt về phía hắn.

"Công tử quả là thông minh, chỉ là...thông minh thôi thì chưa đủ."

Vừa dứt lời, ả ta tung một chưởng, yêu lực mạnh mẽ đánh Vương Như Mộc bay về phía sau, hộc máu. Hoa Yêu thích thú từ từ tiến lại gần.

"Mặt ngươi đẹp như vậy, sau khi hút sinh lực có thể khiến ngươi đông cứng lại để ngắm cũng được."

Vừa định chạm vào hắn, một luồng yêu lực mạnh mẽ đã hất bay ả ta ra. Hoa Yêu nhíu mày nhìn lên.

"Cô là Long yêu?"

Long Vi Vân xuất hiện phía sau, liếc nhìn Vương Như Mộc đang nằm dưới đất rồi nhìn lên Hoa Yêu.

"Cô tác quái ở đây lâu rồi, tội ác quá nhiều, hôm nay ta đến đây để lấy mạng cô."

Không để cho ả ta nói thêm nửa lời, Long Vi Vân trực tiếp dùng long lực mạnh mẽ của mình đánh cho Hoa Yêu tan thành từng mảnh.

Vương Như Mộc nhìn những cánh hoa lả tả rơi xuống, khiến cả khu rừng âm u ngập trong một màn mưa hoa lộng lẫy. Hắn đưa tay hứng cánh hoa, không ngừng cảm thán.

"Đẹp thật đấy."

Long Vi Vân mỉm cười nhìn hắn, hình ảnh Quyền Như Mộc kiếp trước đứng dưới màn mưa tuyết ngày sinh thần ùa về. Bây giờ khó khăn lắm nàng mới tìm lại được hắn, nhất định sẽ bảo vệ hắn thật chu toàn, cùng thực hiện mong muốn của hắn ở kiếp trước, đến cây Khổ Tình ở Đồ Sơn, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Hot

Comments

Sora

Sora

Tặng bông cho tg để có động lực viết tiếp nha

2025-11-14

1

Niệm Niệm

Niệm Niệm

Bận quá, giờ mới có tg viết 🙈

2025-11-14

1

Vô Danh Tử Thần

Vô Danh Tử Thần

hóng nha☺️

2025-11-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play