[Thiên Địa Kiếm Tâm] Mộc Vân Quy Lộ

[Thiên Địa Kiếm Tâm] Mộc Vân Quy Lộ

Chương 1: Chuyển sinh.

"Tỷ tỷ!"

"Tỷ tỷ!"

Long Vi Vân giật mình tỉnh giấc, giọng nói ấy vẫn còn quanh quẩn xung quanh. Nàng nhìn lại, trong lòng chợt hẫng một nhịp, sự im lặng như muốn nuốt chửng nàng, cô độc, lặng lẽ.

Nỗi nhớ trong nàng trào dâng như sóng cuộn, đau như xát ớt, đã bao năm mà vẫn nhức nhối không thôi. Quyền Như Mộc thật sự đã không còn, nhưng nàng vẫn một lòng không quên được hắn!

Quyền Như Mộc bị chính cha ruột mình hại chết, những ngày tháng hắn ở bên cạnh nàng thì nàng cũng chưa thể cho hắn được chút dịu dàng nào. Bình thường thì không nói, nhưng lúc nàng mở lòng chấp nhận hắn, thì hắn lại bỏ nàng mà đi.

"Như Mộc, ta hối hận rồi, ước gì ta có thể trân trọng đệ sớm hơn một chút, vậy thì có lẽ chúng ta đã không có kết cục này."

Long Vi Vân một mình ngồi giữa đêm, những vì sao lấp lánh treo trên bầu trời, nàng nhớ lại hôm có mưa sao băng, Quyền Như Mộc đã kéo nàng ra cùng ngắm, cùng ước. Không biết hắn ước gì, cũng không biết điều ước năm ấy của hắn có kịp thành hiện thực không?

Đang thẫn thờ, đột nhiên có một ngôi sao băng vụt qua, ngôi sao ấy có cảm giác rất quen thuộc, lại rất khoa trương. Đến khi Long Vi Vân kịp phản ứng, nó đã biến mất phía chân trời.

Khí tức rất quen thuộc, khiến nhịp tim của nàng đập loạn xạ. Đã trăm năm kể từ đại chiến với Hắc Hồ đến nay, chắc hẳn Như Mộc cũng có thể đã được chuyển sinh sang kiếp khác. Năm đó hắn muốn cùng nàng đến Đồ Sơn, khắc tên lên cây Khổ Tình, để đời đời kiếp kiếp bên nhau, nhưng chưa kịp đi đã gặp chuyện, từ đó cũng lạc mất nhau.

Tuổi thọ của Long tộc rất dài, càng sống lâu, nàng lại càng không quên được Quyền Như Mộc. May mà lần này Long Vi Vân lại biết được chuyển kiếp của hắn ở hướng nào, vậy thì có thể đi tìm, gặp lại hắn.

Không chút do dự, nàng thu dọn đồ đạc rồi đi theo hướng mà ngôi sao băng kia hướng về, trong lòng ngập tràn hi vọng. Nụ cười đã lâu mà nàng đánh mất cũng đã hiện lại trên môi.

"Quyền Như Mộc, ta đến tìm đệ đây."

...----------------...

"Mau, mau, phu nhân sắp sinh rồi!"

Đám gia nhân hốt hoảng chạy tấp nập, biệt viện nhà họ Vương nhốn nháo cả lên vì phu nhân mang thai đã mười tháng nay trở dạ. Tiếng hét đau đớn vang từ trong phòng ra khiến Vương lão gia vừa lo vừa sợ lại vừa mừng. Một bà mụ đi ra, mặt thất sắc.

"Lão gia, phu nhân sinh khó, e là nếu giữ đứa trẻ thì bà ấy sẽ mất mạng."

Vương lão gia hoảng hốt, lắc người bà ta.

"Cứu Phương Nhi trước, cứu cô ấy trước, đứa trẻ nếu không giữ được thì sau này có lại cũng không sao?"

Bà mụ nhìn ông ái ngại.

"E rằng...sau này cũng không thể có con được nữa!"

Vương lão gia vẫn kiên quyết.

"Cứu cô ấy đi, nếu không có con nữa cũng không sao, nhà ta có Như Quyết là được rồi!"

Bà mụ gật đầu, định đi vào trong phòng truyền đạt lại thì phía sau có người gọi lại.

"Đợi một chút!"

Cả hai người đều quay đầu lại nhìn, phía sau là một cô nương dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt lạnh lùng, dung nhan xinh đẹp đang đứng.

"Cô là ai?"

Long Vi Vân chưa vội trả lời, vội nói.

"Ta có thể cứu cả đứa trẻ và phu nhân."

Một tên bên cạnh Vương lão gia ghé lại gần ông nói.

"Cô ta là yêu!"

Ánh mắt Long Vi Vân trở nên e ngại, tuy rằng người và yêu vốn đã sớm hoà thuận, nhưng vẫn có nhiều nơi chưa chấp nhận việc này. Nhưng Vương lão gia gạt phắt đi.

"Cô nương, người hay yêu không quan trọng, nếu cô cứu được phu nhân và con của ta, thì Vương gia xin nợ ơn cô ngàn đời."

 Long Vi Vân gật đầu, không nói nhiều mà trực tiếp đi vào bên trong. Trên giường là một thai phụ đã gần như kiệt sức, nhưng đứa trẻ vẫn mắc kẹt trong bụng, tình hình đã quá nguy cấp.

Nàng dùng linh lực của mình giữ lại tâm mạch cho Vương phu nhân, rồi tiến lại gần xem xét. Đứa trẻ vẫn chưa ra được một chút nào, vì vậy cô tiếp tục truyền linh lực, giúp bà ấy đẩy nó ra dễ dàng hơn, không mất sức.

Chỉ một chốc, đứa trẻ đã trườn ra, ngáp ngáp vài cái rồi khóc rống lên. Cả Vương phủ vui mừng đến phát khóc, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng bình an chào đời.

Vương lão gia chạy vào, khi thấy vợ mình đang nằm ôm đứa con trai mũm mĩm mới chào đời, không kìm lòng được bật khóc, nắm lấy tay của nàng, rối rít.

"Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, cô đúng là ân nhân của bọn ta!"

Long Vi Vân cười nhẹ, nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn trong chiếc khăn quấn ấm áp, lòng thấy vui vẻ lạ thường. Vương lão gia thấy thế, liền lên tiếng bảo.

"Cô nương có duyên với con trai ta, không biết có phiền không nếu cô đặt cho nó một cái tên?"

Long Vi Vân im lặng một lúc, rồi tiến đến gần đứa trẻ, Vương phu nhân giơ nó ra trước mặt nàng. Nhìn một lúc, nàng đưa tay vuốt ve mái tóc tơ của nó.

"Vậy thì....gọi nó là Như Mộc đi!"

Vương lão gia vỗ tay cái bốp, rồi hưởng ứng nhiệt tình.

"Tên hay, đúng là tên hay, huynh trưởng Như Quyết, tiểu đệ là Như Mộc."

Long Vi Vân mỉm cười, nhìn Vương lão gia đang cười không khép nổi miệng, cẩn thận ẵm đứa trẻ như sợ nó trầy xước. Nàng hài lòng nghĩ.

"Như Mộc, kiếp này đệ thật sự có một người cha yêu thương mình hết lòng rồi!"

Hot

Comments

Sub Timer

Sub Timer

có siêu thoại CP không ak bạn cho mình xin tên hoặc link với

2025-12-06

0

Mộc Hiểu

Mộc Hiểu

ra liên tục đi ak😍😍😍

2025-11-10

1

Mộc Hiểu

Mộc Hiểu

hóng

2025-11-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play