Chương 5: Kế hoạch bất thành.

Vương Như Mộc ngồi trên bàn, chống tay lên trán gật gù, suýt nữa đập cả mặt lên bàn mới giật mình tỉnh táo lại. Nến đã tắt, trong phòng nhờ ánh trăng chiếu vào nên nhìn thấy mờ ảo, Vương Như Mộc nhìn về phía giường, Long Vi Vân đang nằm ngủ.

"Còn tắt nến nữa, đúng là không có chút khoảng cách nam nữ nào mà!"

Hắn đứng dậy, thắp lại ngọn nến trên bàn rồi ngồi xuống, cứ ngồi như vậy một lúc lâu, tự nhiên thấy bối rối không biết nên làm gì. Hắn là thiếu niên mới lớn, lần đầu phải bất đắc dĩ ở cùng một nữ nhân ngoài, không khỏi có chút... sợ hãi.

"Sao vậy, không buồn ngủ à?"

Giọng của Long Vi Vân vang lên bên cạnh, khiến Vương Như Mộc giật thót người ngã khỏi ghế. Long Vi Vân phì cười nhìn hắn vừa nhíu mày vừa suýt xoa đứng dậy.

"Sao tỷ đi không có tiếng động thế, doạ chết ta rồi!"

Long Vi Vân không trả lời, ngồi xuống rót một chén trà, rồi hất đầu về phía chiếc giường bên kia, bảo hắn.

"Nếu buồn ngủ thì lên giường ngủ đi!"

Vương Như Mộc đang xuýt xoa vì đau, nghe thế liền nhảy dựng lên phản bác.

"Ta không như thế đâu nhé, sao có thể để một cô nương, mặc dù là yêu như tỷ nằm ở trên bàn được. Làm như vậy không đáng mặt nam nhi chút nào, tỷ cứ ngủ đi, ta nằm đây cũng được."

Long Vi Vân uống vài ngụm trà, rồi đặt chén xuống, nhìn hắn.

"Ta không buồn ngủ, Long tộc ngủ ít lắm, đệ cứ nghỉ ngơi, mai còn lên đường."

Hắn đơ người một lúc, rồi gật gù tỏ vẻ hiểu, nét mặt hơi nhăn nhó vẻ miễn cưỡng.

"Nếu vậy thì ngại quá, ta ngủ đây!"

Vương Như Mộc bước nhanh về phía chiếc giường, nằm xuống kéo chăn lên đắp, nhưng lại không tài nào nhắm mắt ngủ được. Có thêm một người bên cạnh, hắn cứ thấy không được tự nhiên, lại cứ ngại ngùng vì hai người nam nữ khác biệt.

"Nghỉ sớm đi, ngày mai phải cắt đuôi tỷ ấy mới được."

Hắn tự nhủ, rồi đần chìm vào giấc ngủ sâu, mơ về con đường trừ gian diệt bạo phía trước, được người đời tung hô làm đại anh hùng, đến khi trong mơ xuất hiện Long Vi Vân đi tới xách tai hắn kéo đi thì Vương Như Mộc mới giật mình tỉnh giấc.

Ánh sáng chói chang bên ngoài rọi vào khiến Vương Như Mộc phải nhíu mắt lấy tay cản bớt, rồi mới nhận ra có gì đó không đúng, hắn lập tức bật dậy.

"Chết rồi, định dậy sớm, nhân lúc tỷ ấy còn ngủ gật thì trốn đi, vậy mà bây giờ mới dậy."

Hắn than trong lòng, rồi lại nhìn về phía bàn, không thấy Long Vi Vân đâu, chắc là xuống dưới quầy ăn cơm rồi. Vương Như Mộc nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường, chỉnh trang y phục, rồi cầm kiếm mở cửa sổ định chuồn đi. Vừa mới bước một chân lên bậc cửa sổ thì cửa chính bật mở, giọng của Long Vi Vân vọng đến.

"Đệ định đi đâu?"

Vương Như Mộc giật mình, động tác khựng lại như bị ngưng đọng, khoé miệng giật giật.

"Sao thế, muốn trốn ta à?"

Long Vi Vân tiếp tục hỏi, rồi bước vào bên trong, nhìn hắn chăm chú. Vương Như Mộc lập tức quay người lại, hất lọn tóc ra phía sau, cười gượng gạo nói.

"Đâu có đâu Vân tỷ tỷ!"

"Vậy đệ muốn leo qua cửa sổ là ý gì?"

Vương Như Mộc ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.

"Là...là lúc nãy có con chim béo đậu ở ngoài cửa sổ, đột nhiên ta thèm ăn thịt chim nên định bắt nó xuống nhờ chủ quán nướng giúp. Ai ngờ vừa nhoài người ra thì tỷ lại về, còn bảo cái gì mà ta muốn chạy trốn. Thật là, Vân tỷ tỷ, cũng đa nghi quá rồi đấy!"

Long Vi Vân không tiếp tục bắt bẻ hắn nữa, uống một ngụm trà rồi mới bảo.

"Ngồi xuống đây đi, ta vừa gọi đồ ăn rồi, lát nữa tiểu nhị sẽ mang lên."

Vương Như Mộc ngoan ngoãn ngồi xuống, không hiểu sao đứng trước Long Vi Vân, hắn luôn cảm thấy có một sự áp bức kì lạ, không cho phép hắn cãi lời.

"Vân tỷ tỷ, tại sao tỷ cứ phải đi cùng ta vậy?"

Hắn lấy can đảm hỏi, Long Vi Vân lập tức nhìn qua, khiến hắn vài phần nhụt chí.

"Là ai thấy tiền thì mắt sáng lên, đồng ý để ta đi cùng nhỉ? Sao, hối hận rồi à? Thấy ta phiền lắm sao?"

Nàng hỏi một tràng, khiến hắn lập tức nhảy dựng lên, cuống quýt phủ nhận, hai tay khua loạn xạ một cách vô thức.

"Không phải, Vân tỷ tỷ, ta không có ý đó... chỉ là.... đột nhiên có người đi cùng nên tạm thời chưa được quen lắm."

Nhìn dáng vẻ bối rối, mặt đỏ lên của Vương Như Mộc, Long Vi Vân mỉm cười, rồi gật đầu ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

"Ta tạm tin đệ, hiện tại cũng như sau này, đệ tuyệt đối không được bỏ rơi ta, nếu không chỉ cần ta muốn tìm thì chân trời góc bể cũng sẽ tìm bằng được."

Vương Như Mộc nặn ra một nụ cười rồi cụp mắt xuống, hắn tin Long Vi Vân nói được làm được, nhưng lại không hiểu sao nàng lại phải bám riết lấy hắn làm gì không biết. Một Long yêu mạnh mẽ vốn dĩ ở Tây Tây Vực, lại tình nguyện đi theo hắn hành tẩu khắp nơi, chuyện này về kể lại chắc chắn chẳng có ai tin....

Hot

Comments

Vô Danh Tử Thần

Vô Danh Tử Thần

hóng mà cũng muốn PQ vs TĐ gặp lại nhau,PQ cùng Như Mộc lại cùng nhau trở thành huynh đệ😞
chỉ là chấp niệm thôi tác không vt cũng không sao đâu😇

2025-11-19

0

Niệm Niệm

Niệm Niệm

Truy thê xưa rồi, giờ mình chuyển qua truy phu đi👽

2025-11-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play