Long Vi Vân nhìn thiếu niên trước mắt đang vui vẻ đưa tay hứng cánh hoa rơi, khoé miệng cong lên nụ cười. Nhìn một lúc, nàng lại cảm thấy chưa đến lúc để thật sự làm quen lại, trong lòng nàng cảm thấy bối rối, không quen với sự chủ động.
Đến khi Vương Như Mộc quay đầu lại, Long Vi Vân đã lại biến mất, trong lòng hắn khá buồn.
"Lại chưa hỏi được tên của tỷ ấy, không biết nhà tỷ ấy ở đâu nhỉ?"
Hắn chỉ nhớ, bên hông nàng luôn đeo một bình rượu cẩm thạch khá đẹp mắt và nổi bật, có vẻ là một thứ mà nàng rất trân quý. Hắn đứng dậy, phủi bụi quần áo, đang định bước đi thì Long Vi Vân lại xuất hiện trước mặt. Vương Như Mộc nở nụ cười ngốc nghếch rồi gọi.
"Tỷ tỷ!"
Long Vi Vân nắm chặt tay áo, do dự một lúc rồi mới nói.
"Ta đi cùng đệ được không?"
"Đi cùng ta á?"
Vương Như Mộc không tin, chỉ vào bản thân mình ngạc nhiên hỏi. Long Vi Vân có chút ngại, liền ngoảnh mặt qua chỗ khác, hỏi ngược hắn.
"Không được sao?"
"Cũng không phải là không được, nhưng mà tỷ đi theo ta để làm gì chứ, ta đi hành hiệp trượng nghĩa đấy!"
Long Vi Vân không quay đầu lại nhìn hắn, nàng nói tiếp, khá ấp úng, không giống phong thái vẻ ngoài chút nào.
"Ta cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa được.... đệ xem, đến cả một hoa yêu cấp trung.... đệ cũng không đối phó được, người như đệ...dễ chết lắm!"
Vương Như Mộc gãi đầu, có chút khó xử, mặc dù vị tỷ tỷ này đối với hắn đúng là có chút thân quen, chỉ là sau những lần đột ngột bỏ đi của nàng, hành động này lại khiến hắn có chút nghi ngờ.
"Tỷ tỷ, này là đang... có ý đồ gì với ta à?"
Long Vi Vân quay ngoắt lại, nhíu mày nhìn thiếu niên đang tỏ vẻ ngầu kia, quả nhiên là chuyển thế của Quyền Như Mộc, đến cái cách tự luyến cũng y hệt nhau.
"Đệ thì có gì để ta phải có ý đồ chứ, chỉ là...ta và Vương gia từng có ân tình, nên muốn giúp đệ một tay."
Nàng bịa ra một lí do, Vương Như Mộc còn đắn đo một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
"Vậy được, nhưng tỷ không được chê đâu đấy, cuộc sống lang bạt khốn khổ lắm."
"Ta thì chưa từng biết khốn khổ là gì!"
Long Vi Vân nói xong, giật túi tiền trên eo ra ném về phía hắn. Vương Như Mộc cầm túi tiền đầy ắp tiền vàng bên trong, kinh ngạc đến há hốc miệng.
"Hơn nữa..." Đi được vài bước, nàng quay người lại, "Đệ cũng không được làm cái nghề bói toán lừa đảo ấy nữa."
Vương Như Mộc nhét túi tiền vào người rồi vỗ tay một cái, vui vẻ đi theo sau Long Vi Vân, đáp lời.
"Yên tâm, ta không làm nữa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta bói có những cái cũng chuẩn đấy chứ. Nếu không chuẩn, thì cũng khiến người ta cười vui vẻ và có hi vọng về sau, xem như làm được một vài việc tốt."
Nói xong hắn cười hơ hớ, ồn ào vô cùng, Long Vi Vân chỉ mỉm cười không nói, nhưng trong lòng nàng đã ấm dần sau hàng trăm năm.
Hai người đến thị trấn nhỏ gần đó để nghỉ lại qua đêm, Vương Như Mộc hào phóng thuê hai phòng trọ thượng hạng để ở cho thoải mái. Chủ quán nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi mới nói.
"Cậu trai trẻ, nếu nương tử giận cậu thì mau dỗ đi, trấn của ta nhỏ, chỉ có một quán trọ là đây. Mà hôm nay nhiều khách quá, chỉ còn duy nhất một phòng trống, không có phòng thứ hai để cậu thuê đâu."
Vương Như Mộc lập tức lùi lại xua tay, bối rối giải thích.
"Chúng tôi không phải phu thê, ông chủ, thực sự chỉ còn một phòng thôi sao?"
Ông chủ quán nhìn cậu ngờ vực, biết ông ta không tin, hắn quay qua nói với Long Vi Vân.
"Tỷ tỷ, bây giờ tính sao, tỷ có nên qua đây giải thích chút không?"
Long Vi Vân vẫn không quay đầu lại, ông chủ liền mỉm cười bảo.
"Thấy chưa, nương tử cậu lại giận thêm rồi đấy, đã bảo mà, mau đưa cô ấy về phòng đi, kẻo lại có người nhòm ngó, có một nương tử xinh đẹp như vậy là phúc phận của cậu đấy!"
Hắn bị ông lão chủ quán nhét chìa khoá phòng vào tay rồi đẩy về phía trước, đành bất đắc dĩ bước ra chỗ nàng đứng, chán nản bảo.
"Chỉ còn một phòng trống, như vậy đi, ta nhường tỷ ngủ trên giường, còn ta nằm đâu đó cũng được. Chủ quán nói là ở đây không có trọ nào khác..."
Vương Như Mộc chưa kịp nói xong, Long Vi Vân đã cầm lấy chìa khóa trên tay hắn rồi đi lên lầu. Hắn ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại chạy theo, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Yêu quái thật sự không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
Vào trong phòng, Long Vi Vân đã ngồi xuống trước bàn trà, Vương Như Mộc như phản xạ tự nhiên cũng ngồi xuống rót trà cho nàng. Rồi hắn nhìn nàng thêm một lúc mới hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ tên là gì thế?"
"Long Vi Vân."
Nàng đáp dứt khoát, Vương Như Mộc gật gù, xét về văn chương chữ nghĩa hắn không giỏi, nhưng vẫn khen lấy khen để.
"Đúng là một cái tên hay, rất hợp với tỷ tỷ, vừa lạnh lùng lại xinh đẹp."
Long Vi Vân suýt nữa sặc trà, miệng lưỡi hắn vẫn dẻo như ngày nào.
"Còn ta tên là..."
"Vương Như Mộc!"
Long Vi Vân ngắt lời hắn, Vương Như Mộc ngẩn ra một lúc rồi hớn hở hỏi lại.
"Tỷ biết ta sao?"
Nàng đặt tách trà xuống, rồi nhìn thắng vào mắt hắn, khiến hắn ngại ngùng luống cuống.
"Tên của đệ, là do ta đặt."
Nghe xong câu này, Vương Như Mộc nhảy dựng lên, không giấu được sự vui mừng, nắm lấy tay nàng lắc lắc.
"Tốt quá, cha ta vẫn luôn kể về một nữ yêu đã cứu mạng cả hai mẹ con ta, hoá ra là tỷ, chúng ta thật là có duyên. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp tỷ."
Long Vi Vân nhíu mày rút tay mình ra, lúc này hắn mới nhận ra mình quá khích nên làm hành động vượt quá giới hạn, bèn gãi má ngồi xuống, ngượng ngùng quay hướng khác.
Long Vi Vân nhìn hắn, nở một nụ cười hài lòng, tuy hắn rất ồn, nhưng ở bên hắn thì cô lại thấy bình yên vô cùng. Kiếp sống mới, nhất định nàng có thể chinh phục trái tim của hắn lần nữa, cùng nhau bách niên giai lão, thực hiện những tiếc nuối mà kiếp trước vẫn chưa thể hoàn thành.
Updated 20 Episodes
Comments
Sora
Tặng shop 1 vote , 1 bông ☺️
2025-11-17
1
Mộc Hiểu
hay quá tặng shop 1 vote🥰
2025-11-17
1
Niệm Niệm
Sau những ngày trầy trật tiền bạc thì tui đã trở lại👽
2025-11-17
0