Biến cố mười lăm năm trước.

Lâm quản sự thở dài, mắt nhìn xa xăm: "Ngày đầu tiên ta đến bên cạnh nhị thiếu gia mọi chuyện đều bình thường. Ta chỉ biết nhị thiếu gia mỗi ngày mặt trời vừa mọc phải đến Lê viện thắp nhang cho trưởng bối."

"Khi đó nhị thiếu gia còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ, cũng biết nọ biết kia, có tâm tư của mình và cũng có bướng bỉnh của một vị thiếu gia. Ta chỉ biết thiếu gia rất kháng cự việc đến Lê viện thắp hương nhưng vẫn phải đi. Ta không biết vì sao, nhưng trừ thiếu gia, ta không thấy nhà họ Đỗ có người bước vào trong viện."

"Những chủ tử khác... Kể cả lão thái thái ư?"

Tô Khinh rụt rè hỏi.

Cô nghĩ dù gì lão thái thái cũng là mẹ của Đỗ tiểu gia, không lý nào bàn thờ con mình ở trong viện mà không đến thắp hương hay ghé thăm. Từ lúc vào phủ cô đã biết lão thái thái hướng phật, mỗi ngày đều ở trong từ đường tụng kinh bái phật, sao có thể bỏ mặc con trai được.

Lâm quản sự lắc đầu: "Đúng vậy."

"Ta ở bên cạnh thiếu gia chừng nửa tháng, mỗi ngày cũng thiếu gia đến Lê viện thắp hương."

"Cho đến một ngày... Ngày đó nhị thiếu gia bỗng nhiên giở chứng, không chịu đi rồi phái một người hầu bên cạnh mình, chính là thư đồng của thiếu gia đi thay."

Tô Khinh nghe đến đây đã biết phía sau chính là điểm mấu chốt mà bất giác căng thẳng cả người.

Quả nhiên sau đó đã nghe Lâm quản sự nói...

"Kết quả thì xảy ra chuyện."

Lâm quản sự nói đến đây thì lại uống thêm một ly trà nữa: "Người thư đồng đó đi mãi không thấy về..."

Tâm Tô Khinh bất giác nhấc lên đến cuống họng.

Lâm quản sự nuốt nước miếng nói: "Đến khi nhị thiếu gia nhớ đến cho người đi tìm thì..."

"Thì nhìn thấy thư đồng đã chết trong Lê viện."

Mặt Tô Khinh bỗng chốc trở nên tái nhợt.

Lâm quản sự vuốt mặt nói: "Cậu ta chết ngay bậc cửa bước vào nơi đặt bàn thờ."

"À đúng rồi, bàn thờ nằm trong phòng ngủ..."

Mặt Tô Khinh vừa cắt không còn giọt máu thì nghe Lâm quản sự nói: "Trong phòng ngủ có một cánh cửa, bên trong đặt bàn thờ của tiểu gia."

"Cùng với giường ngủ dựa lưng vào nhau."

Tô Khanh còn chưa kịp thở phào một chút tay chân đã rụng rời vì lời ông nói.

Lâm quản sự nhìn Tô Khinh như vậy cũng không cười nổi.

Nhưng ông cũng không dừng lại lâu mà gian nan nói tiếp: "Lần đó rất ầm ĩ."

"Cả Đỗ phủ đều không ngủ được."

"Nhị thiếu gia càng là bị dọa khóc một trận, sau đó sống chết bảo không đến Lê viện nữa."

"Vì sao lại như vậy?"

Tô Khinh lắp bắp: "Trước đó, trước đó có từng xảy ra chuyện giống vậy không?"

Lâm quản sự lắc đầu: "Không biết."

"Có lẽ là chưa, vì nếu nhìn thấy nhị thiếu gia đã sớm không dám đặt chân vào Lê viện."

"Ta cũng nhìn thấy lão thái thái và những vị chủ tử khác đều rất sợ hãi, rõ ràng là không ngờ lại có chuyện xảy ra."

Tô Khinh cố nén nổi sợ, gắng gượng hỏi: "Thư đồng chết... Chết thế nào?"

Lâm quản sự nhắm mắt lại rồi mở ra, nói: "Bị vật nhọn gì đó cắt đứt cổ, máu bắn khắp nơi, rửa cũng không sạch, ánh mắt thì hoảng sợ như nhìn thấy điều gì rất kinh khủng."

Tô Khinh nín thinh, môi mím chặt còn khẽ run.

Lâm quản sự nói tiếp: "Ban đầu lão thái thái kiên trì ý nghĩ do nhị thiếu gia không đi cho nên tiểu gia tức giận, ép buột nhị thiếu gia phải đến thắp nhang tạ lỗi với tiểu gia."

"Nhưng tinh thần nhị thiếu gia rất không ổn, vừa đến của viện đã ngất đi. Còn người khác đến trong viện rồi thì đêm đến đang ngủ lại đột tử chết."

"Sau đó trong Đỗ phủ chết tới mấy người, lão thái thái mới vội vàng đi tìm đạo sĩ."

"Sau, sau đó thì sao?"

Tô Khinh run run hỏi.

"Ta không biết đạo sĩ đã nói gì, nhưng mà sau đó lão thái thái tìm đến gặp ta, hỏi ta sau khi thư đồng chết có từng bước vào Lê viện không."

Vẻ mặt Lâm quản sự rất phức tạp: "Ta bảo có."

"Dù sao ta cũng là hạ nhân bên người nhị thiếu gia."

"Nhưng là ông không có bị gì cả."

Tô Khinh bất giác nắm được điểm mấu chốt.

Lâm quản sự cười khổ: "Bởi vì ta không có chết như những người khác, cho nên từ đó việc thắp nhang liền do ta làm."

"Còn nhị thiếu gia?"

Tô Khinh hỏi.

Lâm quản sự nói: "Nhị thiếu gia bị kinh hách, cứ mỗi lần đến cửa Lê viện là lại phát điên."

"Đại phu nhân xót con, cuối cùng đã quỳ năn nỉ lão thái thái."

Lâm quản sự thở dài: "Chung quy là lão thái thái cũng chẳng ép được, nhị thiếu gia còn vì chuyện này mà bệnh nặng, điều dưỡng tận mấy năm mới tốt hơn. Nhưng cứ hễ đến gần Lê viện là lại bệnh. Từ đó nhị thiếu gia không đến Lê viện nữa. Mà Lê viện cũng chỉ có mình ta vào được mà không xảy ra chuyện gì."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đủ ma mị đủ tâm linh và kịch tính rồi đó

2025-11-10

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thôi tui đi ngủ mau ban ngày đoc, chứ,giờ đọc đêm mắc đi wc lại ko dám đi/Sweat/

2025-11-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu viện bị bỏ hoang.
2 Lần hai tỉnh lại trong Lê viện.
3 Chủ nhân Lê viện.
4 Biến cố mười lăm năm trước.
5 Thử cột mình lại xem.
6 Ác ý đùa dai.
7 Tiểu gia?
8 Thắp nhang cho hắn.
9 Chuyện xấu trong hậu viện.
10 Đỗ Chinh.
11 Đừng sợ, ta sẽ không hại em. (H)
12 Hù dọa nhị thiếu gia.
13 Sương đen quấn thân.
14 Vì sao lại làm vậy với ta?
15 Là em gọi ta.
16 Đáp án ở trên người nàng. (H)
17 Không cưỡng lại được. (H)
18 Tiêu hao quá độ.
19 Dọa người.
20 Đỗ Minh Hiển bị dọa.
21 Đều là vì Lê viện.
22 Bà là vì Đỗ phủ.
23 Oán khí ngút trời bao trùm Đỗ phủ.
24 Tà thuật trấn thi.
25 Đều là gieo nhân nào gặt quả đó thôi.
26 Ôm một cái sẽ không khó chịu nữa đâu.
27 Em thật sự rất đặc biệt.
28 Lão đạo sĩ.
29 Đạo hạnh cao thâm.
30 Giúp, nhưng còn phải xem tình huống.
31 Tính cho đã, hóa ra là bị lợi dụng. Thật trêu người.
32 Cưới vợ cho quỷ.
33 Cái chết của Đỗ Chinh không phải vô tình.
34 Chết không hối cải.
35 Lê viện bị phong tỏa.
36 Hóa ra là vậy.
37 Tiên nữ nghịch nước.
38 Kiểu chơi mới. (H)
39 Không thể không cưới.
40 Nguyện ý, chết rồi lại tiếp tục cùng chàng làm phu thê.
41 Cầm thú.
42 Chuẩn bị minh hôn.
43 Minh hôn có đỏ có trắng.
44 Trả mạng lại cho ta!
45 Chúc nàng ấy sớm ngày đi đầu thai.
46 Bóng chàng sau bài vị.
47 Nhớ lại tất cả.
48 Nhìn phía sau ngươi một chút đi.
49 Miễn là ngươi tình ta nguyện.(Hoàn)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tiểu viện bị bỏ hoang.
2
Lần hai tỉnh lại trong Lê viện.
3
Chủ nhân Lê viện.
4
Biến cố mười lăm năm trước.
5
Thử cột mình lại xem.
6
Ác ý đùa dai.
7
Tiểu gia?
8
Thắp nhang cho hắn.
9
Chuyện xấu trong hậu viện.
10
Đỗ Chinh.
11
Đừng sợ, ta sẽ không hại em. (H)
12
Hù dọa nhị thiếu gia.
13
Sương đen quấn thân.
14
Vì sao lại làm vậy với ta?
15
Là em gọi ta.
16
Đáp án ở trên người nàng. (H)
17
Không cưỡng lại được. (H)
18
Tiêu hao quá độ.
19
Dọa người.
20
Đỗ Minh Hiển bị dọa.
21
Đều là vì Lê viện.
22
Bà là vì Đỗ phủ.
23
Oán khí ngút trời bao trùm Đỗ phủ.
24
Tà thuật trấn thi.
25
Đều là gieo nhân nào gặt quả đó thôi.
26
Ôm một cái sẽ không khó chịu nữa đâu.
27
Em thật sự rất đặc biệt.
28
Lão đạo sĩ.
29
Đạo hạnh cao thâm.
30
Giúp, nhưng còn phải xem tình huống.
31
Tính cho đã, hóa ra là bị lợi dụng. Thật trêu người.
32
Cưới vợ cho quỷ.
33
Cái chết của Đỗ Chinh không phải vô tình.
34
Chết không hối cải.
35
Lê viện bị phong tỏa.
36
Hóa ra là vậy.
37
Tiên nữ nghịch nước.
38
Kiểu chơi mới. (H)
39
Không thể không cưới.
40
Nguyện ý, chết rồi lại tiếp tục cùng chàng làm phu thê.
41
Cầm thú.
42
Chuẩn bị minh hôn.
43
Minh hôn có đỏ có trắng.
44
Trả mạng lại cho ta!
45
Chúc nàng ấy sớm ngày đi đầu thai.
46
Bóng chàng sau bài vị.
47
Nhớ lại tất cả.
48
Nhìn phía sau ngươi một chút đi.
49
Miễn là ngươi tình ta nguyện.(Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play