Tô Khinh vừa nghe liền giật mình, bật thốt: "Vậy sao con..."
Lâm quản sự nhìn Tô Khinh, không biết là thương xót hay gì khác, nhưng tóm lại là rất khó tả.
Biểu hiện này của ông khiến Tô Khinh càng thêm run sợ.
Có lẽ là biết mình đã dọa cô, Lâm quản sự nhẹ giọng an ủi: "Âu cũng là may mắn... Ngươi còn chưa xảy ra chuyện gì."
Tô Khinh không nói, thế này mà là chưa xảy ra chuyện ư...
Lâm quản sự cũng hiểu nên trên mặt hiện lên vẻ đắng chát: "Ta cũng là nhìn số phận ngươi long đong nên mới nói cho ngươi biết những chuyện này, để ngươi biết mà tránh xa Lê viện ra."
"Dù trong phủ luôn có những lời bàn tán âm thầm về Lê viện nhưng sự kiện mười mấy năm trước, phần lớn người biết đều không còn trong phủ nữa, nhóm chủ tử sẽ không muốn có nhiều người biết về chuyện này, cho nên ngươi nhất định phải giữ kín trong lòng. Chuyện đến Lê viện cũng không được nói cho ai."
Tô Khinh lập tức gật đầu như giã tỏi: "Con nhất định sẽ không nói ra."
"Nhưng mà... Lâm lão, con không biết tại sao mình lại chạy đến Lê viện..."
Lâm quản sự nhìn Tô Khinh mặt mày trắng bệch cũng không nỡ, nhưng chính ông lại không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Từ lúc đến phủ ngươi có từng đến Lê viện lần nào không?"
Tô Khinh điên cuồng lắc đầu: "Không có!"
"Con chỉ nhìn thấy Lê viện đúng một lần ông dẫn con tới. Sau đó dù là đi ngang qua con cũng chưa từng."
Lâm quản sự không phải không tin Tô Khinh, nhưng chuyện này phải nói sao mới thông.
Cứ coi như linh hồn tiểu gia chưa tiêu tán lại đột nhiên vừa ý Tô Khinh thì cũng phải có chút tiếp xúc với nó thì mới... Lâm quản sự lắc đầu thầm nói mình đúng là điên rồi mới tự nhiên nghi thần nghi quỷ.
Ông đã thắp nhang cho tiểu gia bao nhiêu năm nay mà đã từng thấy tiểu gia hiện hồn về đâu.
"Lâm lão..."
Tô Khinh thấy ông lúc thì đăm chiêu lúc thì lắc đầu thì muốn khóc đến nơi rồi.
Lâm quản sự nhìn đôi mắt rung rung của thiếu nữ mà thương tiếc, dù trong lòng còn bất an nhưng vẫn vỗ vai Tô Khinh trấn an: "Đừng lo, chắc chẳng có chuyện gì đâu."
"Không phải ngươi vẫn đang ngồi đây ư?"
Nhưng Tô Khinh không cảm thấy được an ủi chút nào. Mặt đều tái, mắt đỏ ửng lên.
Lâm quản sự thở dài, cũng chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng ông nghĩ ra một cách: "Hay là trước khi ngươi ngủ thì tìm một sợi dây, trói mình vào đầu giường. Cho dù ngươi có mộng du thì cũng không thể tháo dây rồi đi được đúng không."
Bất kể là cái cách lâm thời nghĩ ra này của ông có tác dụng hay không thì đối với Tô Khinh vẫn là cọng rơm cứu mạng, cô lập tức răm rắp nghe theo.
Đêm đó lúc Tô Khinh chuẩn bị đi ngủ thì âm thầm giấu trong người một sợi dây thừng.
Cô đem dây buột vào chân, lại buột một đầu khác của sợi dây vào chân giường.
Vì để cho chắc ăn cô còn buột một cái nút chết, đến chính mình cũng không tháo ra được.
Nhìn sợi dây thô to bằng ngón tay quấn một vòng trên cổ chân nhỏ nhắn trắng nõn khiến người ta có cảm giác bị ngược đãi nhưng Tô Khinh lại không cảm thấy vậy, ngược lại còn an tâm nằm xuống ngủ.
Nhất định ngày mai mình sẽ tỉnh lại trong phòng của hạ nhân.
Tô Khinh kiên trì với suy nghĩ này rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Âu cũng vì ban ngày làm việc mệt mỏi nên dù đã chịu kinh hách từ câu chuyện Lâm quản sự kể thì Tô Khinh cũng chẳng mất ngủ được.
Nhưng đến nửa đêm...
Một làn sương đen như mực như hòa làm một bóng đêm bên ngoài mà mắt thường cũng khó lòng phân biệt trong lúc nhất thời tụ tập bên ngoài cửa phòng.
Sau đó chúng bắt đầu thẩm thấu qua cánh cửa, tiến vào bên trong phòng.
Lớp sương đen quỷ mị không gì cản nổi tụ tập bên giường của Tô Khinh.
Chúng yên tỉnh hiện diện ở đó, như đang quan sát thiếu nữ nằm trên giường. Bên trong màn sương như thể có một đôi mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt đang ngủ say của Tô Khinh, rồi tới lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, cổ tay trắng nõn vô tình lộ ra trong lúc ngủ say không biết gì cho tới cổ chân mảnh khảnh bị dây thừng quấn quanh.
Nơi bị dây thừng quấn lấy bị cọ ra một dấu đỏ chói mắt nơi cổ chân trắng nõn, non mềm.
Một làn sương đen như bàn tay người lướt qua cổ chân bị cọ đỏ như đang mơn trớn.
Dấy lên một cổ ám muội kỳ lạ.
Một lát sau sương đen dời đi, rồi quấn lên nút dây thừng bị Tô Khinh thắt thành một cái nút chết.
Nếu Tô Khinh còn thức thì nhất định sẽ kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy cái nút thắt chết mà mình cố gắng đến đau tay cũng chẳng thể mở ra dưới làn sương đen kia lại quỷ dị được nới lỏng.
Nút thắt khi bị làn sương bám vào liền mềm đi một cách khó tin, sau đó dễ dàng bung ra.
Sợi dây cứ thế bị tháo rời khỏi chân giường.
Nhưng làn sương kia không biết nghĩ gì lại không tháo luôn sợi dây ra khỏi chân Tô Khinh mà để mặc nó quấn trên chân cô.
Giây lát sau đám sương đen ùa tới chỗ cô, đem cả người cô bao trùm, kín mít đến mức chẳng nhìn thấy cô đâu.
Tô Khinh cứ thế bị nhấc bổng lên trong lúc còn đang say ngủ.
Cửa phòng không tiếng động mở ra.
Đến một tiếng vang cũng chẳng có.
Ngay giữa đêm.
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đã là người được "thiếu gia" chọn rồi thì thoát sao được đây😂
2025-11-10
2
Phạm Tuyết Mai
đã đc anh để ý thì chị có dùng keo con voi dán ng vào giường cũm ko thoát khỏi anh🤣🤣
2025-11-11
1
Ly Ly
Rồi bà ấy làm dâu âm phủ hả 🤣🤣🤣
2025-11-11
1